VỌNG CỐ HƯƠNG.
Từ
thuở lên thuyền, theo gió mây
dõi
tìm dải đất khuất rèm cây
ven
bờ ngoảnh lại, mờ nhân ảnh
chẳng khóc mà sao mắt lệ đầy?
Từ
thuở nén lòng xa chốn cũ
SàiGòn
sớm tối mỏi chờ ai
mưa
chiều nắng sáng mòn mong đợi
lưu luyến đàn con ở nước ngoài?
Từ
thuở vùi chôn bóng dưới hình
đời
nuôi từng lọn tóc hồi sinh
tóc
phai theo mạch sầu vong quốc
vọng tưởng quê Tre…tưởng nhớ mình?
Từ
thuở lạnh lùng ngắm tuyết trong
Quê
người, ngơ ngác đón Đông phong
bốn
mùa như một, mùa LyXứ
lai láng sầu riêng, má kém hồng?
Từ
thuở rèm mi khép nửa vời
lửng
lơ đón phiến thời gian trôi
mặc
bao phù phiếm, bao quyền thế
chỉ một phương trời trong cõi tôi?
Từ
thuở nhìn xuyên biển Thái Bình
làng
xưa còn réo gọi bình minh
con
sông chín nhánh còn thao thức
đón đám con về sau chiến chinh?
Từ
thuở ngày đêm vọng cố hương
cứ
ngỡ quên, sầu mãi vấn vương…
âm
thầm nắn nót dòng tâm huyết
đậm nét NonSông, nét đoạn trường?
No comments:
Post a Comment