Biển Nhớ 5
Từ vạn dặm em tìm vào thạch động
Để lặng nghe biển kể nỗi niềm đau
Ở nơi nầy ngày ấy một đêm thâu
Người xưa đã viết thành trang huyền thoại
Dưới mặt hồ long lanh ngàn viên sỏi
Nước mắt nàng mỹ nữ chốn cao sang
Một chuyện tình lắm bao nỗi trái ngang
Thân ngà ngọc lỡ trao lầm bạo chúa
Từ giã chốn cung son đầy gấm lụa
Thương phận nàng không thoát khỏi hung vương
Giọt máu hồng lấm tấm đáy hồ gương
Biển nuối tiếc lệ nhoà theo dòng nước
Lời huyền thoại xót xa chân rủ bước
Khách ngàn phương thương nhớ một đời hoa
Thạch động buồn làn nước mát như pha
Dòng nước mặn lệ hôm nào của biển
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment