EM ĐỪNG HỎI (2)
Em đừng hỏi ... sao thơ mừng đêm Thánh ?
Lời u buồn thương nhớ tình chia xa
Thánh nhạc vui sao mắt lệ nhạt nhòa
Khi tuyết lạnh rơi buồn trên phố vắng
Em đừng hỏi ... sao tình mình quá ngắn ?
Để thơ hoài vương vấn sầu tương tư
Kỷ niệm xưa còn đâu để mong chờ
Đêm đón Chúa lòng u buồn héo hắt
Em đừng hỏi ... sao tình giờ phai nhạt ?
Để tuyết rôi giá lạnh thấm vào hồn
Để đường về quạnh vắng bước cô đơn
Niềm nhung nhớ Giáng sinh về hiu quạnh
Em đừng hỏi ... sao tuyết về giá lạnh ?
Ánh đèn giăng mừng đón Giáng sinh về
Gợi thêm buồn nhớ quá con đường quê
Làm sao giữ ...khi tình giờ tan vỡ
Em đừng hỏi ... sao tình ta dang dở ?
Giáng sinh về hiu quạnh tuyết trắng rơi
Người ta vui mừng đón Chúa ra đời
Sao tim vẫn gọi thầm tên em mãi ?
Có phải chăng tình hoài luôn ái ngại?
Để lòng buồn ôm ấp nỗi niềm đau
Phút chia tay còn đâu thuở ban đầu
Lời hứa hẹn nhạt mờ theo năm tháng
Nếu tình yêu đôi ta giờ đã cạn
Ta còn gì nuối tiếc với thời gian
Giòng đời trôi theo năm tháng phai tàn
Mừng Chúa đến mong vui niềm hạnh phúc
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment