Mùa Đông Cuộc Đời
Chiều tháng chạp gió lạnh luồn qua tóc
Bước dần đi còn xa lắm ngõ về
Đường khuất núi hay rừng che mất lối
Biết bao giờ thấy lại dấu chân quê!
Đêm chưa xuống quanh đây sao quạnh vắng
Lòng thật mềm, tư lự. mãi bâng khuâng
Ngày tháng trôi thêm dài niềm thương nhớ
Chuyện tương phùng mờ ảo thật xa xăm !
Ở bên đó có còn xanh màu tóc
Chốn tương tư mây tựa tóc ai bồng
Vườn nhà sau vẫn xanh hay úa lá
Chiếc thuyền xưa có cập lại bến sông?
Cuộc hưng phế làm đau hồn ly biệt
Thương đời nhau rưng lệ buổi phân kỳ
Đêm khó ngủ chập chờn trong cõi mộng
Trách đời sao bày chuyện khổ phân ly?!
Chim bướm chiều mùa đông xa biền biệt
Hoa lá tàn rơi, sương trắng mịt mờ
Cớ làm sao mà mình không luyến tiếc:
-Cảnh xuân thu thật mộng một màu thơ!
Cuối cuộc đời mùa đông ta rất nhớ
Buổi xuân thì tay nắm lấy bàn tay
Nghe chim ca, bướm vờn hoa rực nở
Rượu hương tình chưa uống đã say say!
Cõi vô thường ngày vui mau phút chốc
Tuổi cuối mùa còn lại cảnh đông phong
Ôi mỹ nhân đâu còn gương mặt ngọc
Đấng nam nhi thôi hết chuyện anh hùng!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment