Văn thi sĩ Thanh Dương |
ĐÊM TRẮNG PHI TRƯỜNG.
Tôi phải đợi cho một chuyến
bay,
Từ 9 giờ tối đến sáng mai,
Phi trường Washington mưa
ướt,
Tôi lạnh theo cơn mưa bên
ngoài.
Những chuyến bay đến rồi
bay đi,
Ai đến nơi xa, ai về nhà?
Nhà tôi bỗng dưng xa vời
vợi,
Khi tôi chưa có chuyến bay
về.
Người ta vào quán uống cà
phê,
Nói chuyện cho thời gian
trôi qua,
Niềm vui ồn ào trong chốc
lát,
Tôi vào quán uống smoothies
Tôi thức trắng đêm trong
phi trường,
Một đêm hoang phí cả tâm
hồn,
Tâm hồn trống rỗng vì mệt
mỏi,
Chuyến bay bị đổi đến hai
lần.
Gần hai giờ sáng hết chuyến
bay,
Hàng quán đóng cửa, ghế
không ai,
Hành lang phi trường dài
hun hút,
Thấp thoáng những người chờ
như tôi.
Họ ngồi ở ghế ngủ lơ mơ,
Hay kéo va
ly như mộng du,
Quanh quẩn trên hành lang
vắng vẻ,
Đếm bước chân mình bước
hững hờ.
Năm giờ sáng tôi lại check
in,
Sẽ bay về chuyến bay đầu
tiên,
Của một ngày phi trường bận
rộn,
Đêm qua thức trắng tôi khó
quên.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment