Con vẫn mãi ... chưa quên mùi tóc MẹDù thời gian ngày tháng nhạt phai màuNhững năm dài vất vả suốt đêm thâuHương tóc Mẹ điểm sương màu thương nhớCon nào quên ... lời yêu nào thuở nhỏMẹ giúp con, từng bước nhịp vào đờiLời Mẹ hiền ru hát tiếng à ơiNhư sống lại trong con hoài ấp ủTrái tim con ...sao quên tình mẫu tửNhớ ngày nào bỏ Nước để ra điDân Việt ta hoàn cảnh khóc chia lyNhưng giờ Mẹ yên nằm nơi quạnh vắngCon nào quên ... mắt Mẹ hiền năm thángMong chờ con mòn mõi những ngày quaMẹ ra đi cho mắt lệ nhạt nhòaVòng tay ấm thuở nào bên gối MẹCon nào quên ... Mẹ hiền đêm gối lẻKhi Đông về giá lạnh phòng cô đơnSưởi ấm con bằng tình Mẹ trong lòngHình bóng Mẹ vẫn hoài trong con mãiMừng Giáng sinh lòng con buồn khắc khoảiNhớ Mẹ hiền con khấn nguyện cầu xinĐể tình thương mang đến sự an bìnhMong Mẹ hưởng vinh quang về nước ChúaCon luôn tin những gì Chúa đã hứaLòng bao dung, luôn rộng mở đón mờiLời nguyện cầu dâng đến Chúa Ba NgôiCho hồn Mẹ được về nơi diễm phúcĐã bao năm lòng con hoài thao thứcMong một lần gặp Mẹ trong giấc mơDù phút giây ngắn ngủi luôn trông chờĐêm Chúa xuống ấm lòng con mong đợiNguyện xin Chúa vì con người tội lỗiGiúp chúng con vượt thoát cảnh đam mêSống đời vui hạnh phúc trước khi vềNơi Thiên phúc hưởng vui miền đất hứaNguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment