Đếm Lại Những Mùa Đông
Ta
ngồi đây đếm lại những mùa đông
Ôn nỗi
nhớ vết nhăn trên vầng trán
Bốn
mươi năm cố vùi trong quên lãng
Gió
lạnh về chợt giá buốt con tim
Ta
ngồi đây sương lạnh dưới màn đêm
Đông
đến sớm làm khô đi dòng lệ
Bốn
mươi năm ta khóc buồn thân thế
Kẻ xa
nhà mượn mảnh đất lưu vong
Ta
ngồi đây mơ trở lại dòng sông
Bờ ao
nhỏ khi nắng chiều buông nhẹ
Đàn
chim gọi quay quần cùng bên mẹ
Buồn
thân con đông đến mẹ chẳng còn
Ta
ngồi đây đếm lại những mùa đông
Ôn
nhung nhớ khóc cho đời viễn xứ
Mượn
men rượu viết lời thơ chan chứa
Nỗi
niềm riêng tâm sự kẻ xa nhà
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment