Biển Nhớ 4
Dáng
thướt tha tóc vờn bay theo gió
Biển
nhìn em say đắm tự bao giờ
Sóng
nhịp nhàng như tiếng nhạc vu vơ
Lời
tình tự thì thào trên bờ vắng
Em
xinh xắn làn da màu lụa trắng
Óng
ánh vàng tia nắng sớm ban mai
Biển
muốn chồm ôm lấy cả bờ vai
Sợ ướt
lạnh làm em hờn em dỗi
Sao em
lại lặng thinh không tiếng nói
Mắt mơ
màng nhìn về phía xa xôi
Có
phải vì nước lạnh cóng bờ môi
Nên
run rẩy trong vòng tay của biển
Nếu
ngày mai sóng gợn trời lây chuyển
Em có
còn dạo bước sáng tinh sương ???
Để
biển buồn ôm một nỗi vấn vương
Rồi
lặng lẽ xa bờ mang nhung nhớ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment