Sunday, July 2, 2017

TƯỞNG NHỚ CHỊ BỘI LAN (Thukỳ)

“Tôi nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa có nhớ tôi không?”
Sáng nay thức dậy lần mò xem những bài mình vừa post hôm qua, nhìn con số độc giả gia tăng, đọc những lời khen từ bài vở các anh chị gởi đến, tôi vui lắm…dễ vui lại cũng dễ buồn...

Tình cờ nhìn thấy hình của chị Bội Lan trên Facebook, tôi xem bài viết và biết đó là "điếu văn" của chị Bách Hợp, chị kế của chị Bội Lan:

Nhớ về Bội Lan (July/1/13).
Cùng các bạn FB của HP (Hợp Phạm)
Hôm nay ngày đầu tháng 7 (July 1/17) cũng là ngày giỗ thứ 4 của em gái tôi qua đời cách đây đã 4 năm.
Chắc trong chúng ta, hội ĐHCHSNHPY, một số bạn cũng không lạ gì với sự ra đi đột ngột của cô qua một cơn tai biến trong lúc đang làm việc tại sở làm.
Nhắc về Bội Lan và nhìn lại hình ảnh của em tôi…Tôi không ngăn được dòng lệ thương tiếc người em yêu quý nhât của đời tôi, của gia đình chúng tôi và của những bạn bè thân thuộc…
Bội Lan mất đi không có mộ phần, nhưng cô đã cứu sống được 2 người bằng nội tạng của cô…Nghĩa cử trong cô là một tâm hồn cao thượng, trân quý!
“Em ra đi để lại bao thương tiếc
Ánh mắt hiền, nụ cười vẫn trên môi
Em dịu dàng thơm như mùi Lan trắng
Tiếc em tôi, không nói được thành lời..”
Cám ơn các bạn đã cùng Hợp Phạm chia sẻ ngày tưởng niệm của Bội Lan, em tôi.
Chúc bạn tôi có được một tuần lễ "Independence" thật đầy ý nghĩa.  Thân ái, Hợp Phạm
Chị Bội Lan anh Mark tại nhà Thukỳ ở Florida.
Thukỳ, Bội Lan & Cỏ May

Bội Lan, Thukỳ, & anh chị Vinh Hiền
Ngồi: Cỏ May, Xuân Nhuận,Thukỳ, Mark, Bội Lan
Đứng: anh chị Lâm-Thu, anh? & anh chị Vinh-Hiền

Thật ra tôi muốn chị ngủ yên, vì cũng đã 4 năm rồi, nhưng “Tôi muốn quên nhưng lại nhớ nhiều…” bao nhiêu kỷ niệm thân thương giữa tôi và chị, khó nói hết và làm sao hết được những tâm tư…

Tôi nhớ rõ trước ngày July 4 lễ độc lập, tôi nhận cú phone từ chị Bách Hợp, cho biết chị Bội Lan đang trong tình trạng coma tại bệnh viện, không thể cứu được nữa; nhưng tôi không bao giờ tin, nên hỏi đi hỏi lại, cái phone trên tay rơi xuống, và tôi cứ thẫn thờ, OX nghe tiếng động chạy ra và hỏi mới biết chuyện chị BL, anh bảo tôi lấy vé máy bay ngay để còn kịp nhìn thấy chị.  Tôi lấy vé và bay ngay hôm đó.

Từ phi trường chạy đến bệnh viện, anh Mark chồng chị BL thất thần không còn biết ai là ai, và luôn im lặng, nhưng khi nhìn thấy tôi anh chạy lại ôm tôi rồi tôi và anh củng khóc…

Nhìn chị nằm trên giường như đang ngủ, bím tóc dài xõa một bên, móng tay sơn màu hồng nhẹ, gương mặt thanh thản như đang ngủ và đẹp lạ lùng, trái tim chị vẫn đập đều theo cái máy, không, không, không thể nào tôi tin chị chết.  

Tôi nắm bàn tay chị, tôi xoa cánh tay trẩn của chị và khẽ gọi tên chị Bội Lan, chị không đáp lại, vẫn nhắm   mắt lạnh lùng, tim tôi như ngừng đập, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào.  Diane, con gái chị, anh Hiền, anh Long, chị Bách hợp và Bích Diệp đứng bên cạnh tôi đều khóc.  Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh Mark, chồng chị, như không còn biết chuyện gì và đây là đâu nữa!!!
Chị Bích Diệp, Lâm, Hồng Hải, Thukỳ, Cỏ May, Xuân Thanh, anh Hiền & chị Bách Hợp

Chị Cỏ May, Thukỳ, chị bạn, Xuân Thanh & Lan Hương
(Đám tang chị) Anh Hiền, Bách Hợp, Cỏ May, Bích Diệp, OX chị Diệp Lan Hương, Hồng Hải & Thukỳ.

Chị Hồng Hải & Lan Hương

Tôi, chị Cỏ May và chị Hồng Hải là những người ở xa may mắn còn nhìn chị lần cuối trước khi họ đưa chị đi, chị đã cống hiến những gì trong thân thể còn lại cho những người kém may mắn tiêp tục sống, chị cao cả quá, chị yêu mọi người, có phải cho đi là hạnh phúc phải không chị ơi…

Con trai chị Bội Lan, con gái và anh Mark.

Xuân Thanh, Lan Hương, Mark, Hồng Hải, Anh Hiền, Thukỳ & Cỏ May
Ngày tưởng niệm chị trong công viên, mà theo ý nguyện của chị khi còn sống, thì không ai mặc áo tang và khóc, anh Hiền mời tôi và chị Cỏ May lên nói vài lời.  Dù rất quen nói trước công chúng, nhưng hôm nay, tôi chẳng biết nói gì nữa, chị Cỏ May khóc, và tôi chỉ nói được mấy câu là tôi luôn nhớ chị và yêu chị thật nhiều, tôi sẽ giữ những kỷ niệm đẹp trong tim mãi mãi…Thế là hết là vĩnh viễn chia xa, mới đây mà 4 năm rồi, tôi muốn tôi quên và cho chị yên nghỉ nhưng không được, sao tôi lại viết những lời buồn hôm nay?


Ngày giỗ đầu tiên của chị, tôi và chị Cỏ May cũng đến nhà chị, thắp cho chị nén nhang, nhưng mọi người ai cũng khóc khi nghe anh Mark tâm sự:
“Anh trồng Lan đầy nhà vì biết chị Bội Lan thích hoa này, đây là cái bàn nhỏ có hình chị, và 1 cái ghế bên cạnh, hằng ngày khi anh đi làm về anh ngồi đây nói chuyện với Lan, tất cả chuyện trong ngày anh đều kể chị nghe…”
Sau giờ làm về, anh ngồi nơi bàn thờ nói chuyện với chị

Tôi không còn can đảm để nghe tiếp, tôi bước vội ra khỏi phòng mà mắt tôi mờ cả lệ, tôi nhớ có lần chị bảo tôi dọn về San Jose ở gần chị vì khi hậu tốt hơn Boston, tôi bảo chị tôi sợ động đất tôi chết mất tiêu, chị cưới mắng yêu tôi: “con nhỏ này hay thật, ai mà tránh khỏi chết, chết trẻ là may mắn…” chẳng hiểu sao chị không sợ chết, có điều gì mà chị can đảm đến thế, còn tôi nói đến là tôi sợ vì tôi sợ bị chôn xuống đất hay bị đốt nóng lắm…

Hôm qua anh Hiền phone cho tôi và cho biết anh Mark nghe tin tôi cho hay là sắp có cuộc hội ngộ của khóa 65-72 của chị BL sẽ được tổ chức tại Phú yên, anh Mark đóng góp $200 cho "reunion" để bạn bè tưởng nhớ đến Bội Lan, người từng hứa với bạn bè là sẽ trở về để tham dự; hy vọng linh hồn chị sẽ trở về theo lời hứa.

Đêm qua tôi mất ngủ, nghĩ đến anh Mark, người mà tôi thỉnh thoảng gọi phone, khuyên anh nên có bạn gái cho chị BL vui, vì chị yêu anh không muốn anh buồn, chị muốn anh vui và hạnh phúc…nhưng anh luôn bảo tôi: “Khó lắm Thukỳ ơi, anh không thể quên được Bội Lan..” và đã 4 năm qua anh vẫn vậy, anh gầy đi rất nhiều kể từ lúc chị ra đi, bao nhiêu người cũng muốn đến với anh, nhưng anh vẫn từ chối.  Ai bảo Mỹ hổng chung tình??

Chị BL ơi, sao chị ra đi mà để lại trong lòng mọi người bao luyến nhớ tiếc thương, em sẽ cố quên và mong anh Mark, cả gia đình chị, bạn bè chị sẽ vui như chị mong muốn, mong chị một giấc ngủ thật đẹp và bình an.

Love you.
Em Thukỳ.

IN MEMORY OF BOI LAN:



Post a Comment