Wednesday, September 13, 2017

BUỒN THU (Huỳnh Minh Nhật)


Buồn Thu

Huỳnh Minh Nhật

Nắng đã ươm vàng lên mắt thu
Người ơi, phố cũ cũng sang mùa
Lá rơi xao xác thềm Đại Nội
Nơi ấy có buồn, thu tới chưa?
Nơi đây thăm thẳm cuối chân trời
Tôi biết tìm đâu? – Mệt rã rời…
Hoàng hôn u uất chiều khói lạnh,
Nghe lòng da diết một chia phôi
Có phải em về trong thoáng chốc,
Mơ hồ xiêm áo giữa trời hương?
Hoa trắng, em cài lên mái tóc
Có nghĩa nghìn thu cũng lỡ đường?
Cố đô đất mộng ngàn năm đã…
Đời tôi đơn giản chẳng mơ nhiều
Thu ấy, người đi là vĩnh biệt,

Tôi vẫn cho mình được nhớ, yêu…

No comments: