Thursday, September 7, 2017

CÓ LẼ TẠI MÙA THU (Hoàng Gia)




Có lẽ tại mùa thu?


Bỗng tôi giật mình bởi chiếc lá vàng rơi vắt trên vai áo. Nhặt chiếc lá trên tay, tôi mơ hồ như đã hiểu. Hình như tôi buồn có lẽ tại mùa thu?
Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đá bên bờ sông Hương phẳng lặng, thật buồn cười khi miệng tôi cứ lẩm nhẩm hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Lúc này, không phải nhà thơ Xuân Diệu, mà chính tôi đang mang nỗi buồn thấp thoáng trong những vần thơ của ông.

Bầu trời thu thật nhẹ, rất trong và xa tít tận nơi nào dệt thành một chuỗi không gian rộng dài bất tận trong mắt tôi – một cậu thanh niên sắp bước chân vào giảng đường Đại học. Tâm hồn tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Khi thì trống trơn nhẹ thênh khi thì như có gì trĩu nặng. Chẳng hiểu cậu trai như tôi sao nhiều lúc lại có cái buồn và suy nghĩ vẩn vơ như bọn con gái thế nhỉ? Giờ đây, rời ghế  trường phổ thông, tôi gói gém những kỉ niệm tuổi học trò trắng trong và nghịch ngợm làm hành trang để bước vào cuộc sống sinh viên. Xa rồi những buổi ra chơi đuổi nhau mồ hôi ướt mèm cả áo, bỏ lại sau lưng cổng trường thấp thoáng tà áo trắng thôi bay.
thu HN 4.jpg
Tôi không phải người sống hoài niệm, lưu luyến quá khứ, vậy vì lẽ gì tôi cảm giác bâng khuâng đến lạ? Sông Hương bây giờ như dải mây màu vàng bóng, soi những vòm cây bên kia bờ và ôm lấy cả buổi hoàng hôn lấp lánh nắng thu. Điểm nhẹ trên mặt hồ như tấm gương màu đồng kia là chiếc thuyền be bé lang thang giữa dòng. Bóng cô lái đò in trên đáy nước cứ chập chờn theo từng đợt sóng lăn, khi tròn trịa có lúc lại vỡ tan vào nước biếc. Một bức tranh thủy mặc êm đềm khiến lòng người nhẹ nhàng thư thái nhưng gợi chút buồn man mác. Giá như tôi của ngày xưa thì đã không chần chừ nhảy bõm xuống dòng nước mát lành ấy, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng kia. Nhưng có cái gì đó níu chân tôi lại, chẳng biết nó khiến tôi buồn hay chính lòng tôi đang vẽ nên bức tranh thu buồn ấy.

Gió cứ thổi vi vu, xoa nhẹ trên mái đầu, vỗ vào tâm hồn tôi nhịp đập của đất trời. Tôi thả hồn lắng nghe tiếng thì thầm của gió, của hơi thở tiếng thu và tiếng chào tạm biệt của chiếc lá sắp lìa cành. Và một cơn gió heo may thoảng qua cuốn bay những chiếc lá úa xoay tròn rồi chõng quèo trên mặt nước. Những chiếc lá điệp vàng phất phơ như những đợt mưa thu rồi nhẹ nhàng đáp xuống làm vàng cả một góc sông. Ngồi bất động bên cánh sông, tôi thoáng nghe tiếng động của bầy cá đớp nước, tiếng sóng ngầm trong lòng Hương Giang. Và từ trong những con sóng ấy vọng lại trong tôi tiếng dòng sông kể chuyện – chuyện hẹn hò của những đôi trai gái và chuyện của mấy mùa xuân - hạ - thu – đông.  Xa xa, tôi nhìn về khoảng trời vô định, hình như dòng người vẫn lặng lẽ đi ngang qua mắt tôi, cơn mưa lá phượng li ti phủ kín một góc tâm hồn và ánh hoàng hôn chầm chậm trôi vào miền kí ức.

Bỗng tôi giật mình bởi chiếc lá vàng rơi vắt trên vai áo. Nhặt chiếc lá trên tay, tôi mơ hồ như đã hiểu. Hình như tôi buồn có lẽ tại mùa thu?
Hoàng Gia (Khám phá Huế)

Post a Comment