Thursday, September 21, 2017

TÌM BỐ MẸ PHÚ YÊN (Nguyễn Đạt)

Một cảnh đoàn tụ gia đình ở Triều Tiên.

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Trong lúc vui mừng chuẩn bị những việc cuối cùng cho Đại Hội 7 Cựu Học Sinh Phú Yên tại Atltanta thì Thukỳ nhận được một email thật xúc động:


Thân chào Thukỳ Trương,
Tên tôi là Đạt Nguyễn, 58 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Arlington tiểu bang Texas. Tôi là bạn với anh chị Minh Kha Khúc và qua anh chị tôi biết được website này.
Hôm nay vào xem mới biết quý anh chị sắp có buổi họp mặt Phú Yên, nên mạn phép gửi email này nhờ hội giúp tôi tìm người thân Phú Yên.
Cách đây 3 năm, mẹ tôi qua đời tại California, và trong sự ra đi của bà, tôi mới biết bấy lâu nay tôi chỉ là con nuôi trong gia đình. Người chị cả của tôi năm nay đã gần 80 kể lại rằng:
Sau 5 lần sanh con gái, sợ chồng có vợ bé, nên mẹ tôi quyết định xin con trai nuôi. Lúc bấy giờ khoảng năm 1958, gia đình cha mẹ nuôi tôi sống tại thành phố Nha Trang. Qua hai người bạn:
  • Một là ông bà Ngô Thế Trâm, lúc đó là chủ tiệm thuốc tây số 2 đường Nguyễn Hoàng. Tôi nghe nói lại: Ông bà Ngô Thế Trâm có người con trai, người con đầu tên là Ngô Thế Hải, khoảng tuổi tôi, hiện sống tại thành phố Houston, nhưng tôi không biết địa chỉ để liên lạc.
  • Người bạn thứ hai của cha mẹ nuôi tôi tên là Hải (cha mẹ nuôi tôi quên tên họ).
Hai người ngày giới thiệu cho cha mẹ nuôi tôi ra chợ xin tôi về.
Người chị cả tôi kể lại rằng: ngày ra chợ đón tôi về thì mẹ nuôi tôi bệnh nặng, nên chị cả là người đi xin. Chị nói lại mẹ ruột tôi lúc đó 19 tuổi bán rau ngoài chợ và cha ruột tôi đạp xích lô. Cả hai là người Phú Yên, vì nghèo nên ra Nha Trang sinh sống lập nghiệp. Khi sinh con được 2 ngày vì nghèo không tiền mua sữa, nhất là con bị bệnh ngoặt nghèo, nên đành đem cho. Chị tôi không nhớ tên cả hai người.
Thập niên 1980, khi gia đình cha mẹ nuôi tôi vượt biên đến định cư tại Utah, cha mẹ ruột tôi có nhờ người nhắn tin đến cha mẹ nuôi tôi để tìm gặp, nhưng bị từ chối. Từ đó đến nay mất liên lạc.
Tôi viết lên những chi tiết này với ước mong mỏng manh rằng: qua những lần họp mặt của cộng đồng Phú Yên biết đâu tìm được manh mối gia đình tôi.
Tôi không biết hội có trang nhắn tin hay tìm người thân hay không, nên đành email trực tiếp như cách này. Mong được thứ lỗi và xin giúp tôi đăng thông tin này để hy vọng gặp được cha mẹ trước khi quá trễ. Như đã nói bên trên, tôi nay 58 tuổi thì cha mẹ ruột đã 80 và không biết sau tôi còn bao đứa em sau này.
Chân thành cám ơn quý hội
Dat Nguyen
danhoanguyen@aol.com
8172622627.


Thukỳ liền gác bỏ lại mọi việc để trả lời thư của anh:


Anh Đạt quý mến,
Đọc những dòng thư của anh, tôi nghẹn ngào rơi lệ,
tôi xót xa như là người thân của tôi vậy anh à, rất buồn
khi biết sự thật đau lòng của anh.  Quê hương mình quá nghèo nên kéo theo những hệ quả đau lòng.  Chắc ba má anh cũng đứt từng đoạn ruột khi đem con mình mà cho người khác, với hy vọng con có một cuộc sống khá hơn có cơ hội tiến thân...
Tôi khâm phục tình cảm của anh, thấu hiểu hoàn cảnh cha mẹ mình, nên không oán trách; việc này khiến tôi rất khâm phục.  Tôi sẽ đăng thư anh trên CVNN, vì nó sẽ đi khắp thế giới, biết đâu có người tìm ra manh mối và cho cha mẹ anh biết.  Nhờ mạng lưới toàn cầu, những tin nhắn sẽ truyền đi rất nhanh và rộng rãi.  Tôi cũng sẽ tìm những phương tiện khác chuyển đạt cho những người không có email hoặc Facebook, và trong kỳ đại hội CHSPY sắp tới ở Atlanta.
Nguyện xin trời thương cho anh tìm được hai bác, và các em...không có gì qua tình máu mủ ruột thịt, hy vọng anh sẽ gặp được ba mẹ, và chắc rằng không còn hạnh phúc nào hơn, ba mẹ anh được ôm anh trong vòng tay. Cha mẹ mình nghèo không có gì xấu cả, cha mẹ vẫn là người tốt,
xã hội VN lúc đó khó có cơ hội vươn lên nếu quá nghèo, một sự hy sinh đau đớn mà người mẹ nào cũng xót xa cả cuộc đời mình.  Tôi rất cảm phục anh.
Chúc anh may mắn, tôi sẽ làm hết tất cả nhửng gì có thể để giúp anh. Cứ liên lạc nhé, hay phone nếu anh cần gì Thukỳ 781-929-3995.
Một lần nữa rất hân hạnh biết anh và cám ơn anh nhiều đã gởi thư cho blog CVNN.
Thân ái,
Thukỳ.


Ngay khi nhận được thư trả lời của Thukỳ, anh Nguyễn Đạt hồi âm:  


Thân chào chị,
Thật cảm động khi đọc thư của chị, và cám ơn sự giúp đỡ của chị.
Vâng, tôi tin nếu trong ý Chúa cho gặp thì tôi sẽ tìm lại được người thân.
Một lần nữa cám ơn chị nhiều.
Dat Nguyen.


Quý thầy cô và các anh chị thân mến,
Thukỳ có viết thư để xin anh một tấm hình, nhưng chưa thấy anh hồi âm.  
Ước mong sự thành tâm của anh Nguyễn Đạt sẽ động đến sự thương xót của bề trên, và chúng ta hy vọng anh sẽ được đoàn tụ với đấng sinh thành của mình.  Xin mọi người hãy cầu nguyện cho anh.
Thân ái kính chào,
Navarre mùa Thu,

Thukỳ.  

No comments: