Sunday, September 3, 2017

VAI MẸ - THƠ CHO MÙA VU LAN (Đặng Kim Côn)


Đặng Kim Côn
Thơ cho Mùa Vu Lan
mom 7.png
Vai Mẹ
Gánh Mẹ gánh mấy vai nào chịu nổi,
Trai làng nhấc lên để xuống, lắc đầu
Ngày đi về những sáu mươi cây số
Đôi chân trần rướm máu cũng quên đau.
Tuổi thơ Mẹ, sớm đôi vai nhói buốt
Gánh đầu đời trĩu xuống bóng mồ côi
Tử biệt, sinh ly lệ đau chảy ngược
(Mặn trĩu hai đầu nước mắt, mồ hôi)
Chợ Giã, Chợ Đèo, Phú Nông, Phiên Thứ
Tần tảo đêm đen xuống vực lên ngàn
Ma cỏ, hùm beo cũng thương đảm phụ
Đường xa mà bóng tối cứ mênh mang.
Đường xa mà lửa bom, giông bão
Gồng gánh đàn con vẹt đạn đi
Lội bom mìn lấy mạng mình đổi gạo
Vì chồng con, thân Mẹ sá gì!
Mẹ gánh tám mươi năm mưa nắng
Phiên chợ bể dâu tan hợp bao lần
Gánh tang chồng, oằn nhục nhằn cay đắng
Nuốt nước mắt vào cho cứng đôi chân.
Mẹ bán, Mẹ mua bao năm vẫn thiếu
Nhật nguyệt gánh đi không theo Mẹ về
Tóc trắng, lưng còng, chân run, vai yếu
Mẹ vẫn gánh hoài con đường sớm khuya
Còn thở, chợ đời còn xa ngái
Chiếc bóng bên chân Mẹ cũng quên già
Con Mẹ sáu mươi cứ là thơ dại
Vẫn dõi Mẹ về từ chợ chiều xa.

Đặng Kim Côn





Post a Comment