Lá Phong
Một
thiền sư đồng thời cũng là một nhà thư họa suất sắc. trong đời ông, ông sáng
tác nhiều thi phẩm trong đó có một bài nói về lá phong trong một buổi trưa mùa
thu:
Lá
phong
bầy mặt trước
bầy mặt sau
khi rơi.
Trong tiếng Nhật, bài này rất nên thơ. Khi dịch ra tiếng Việt, đặc điểm này không còn, nhưng ý nghĩa thì vẫn hiểu được. Khi thiền sư nhìn thấy chiếc lá phong rơi ông không nén được nói với nó. Này lá phong, ngươi thực là kỳ diệu. Ngươi không bầy mặt trước, dấu mặt sau. Ngươi thực là tự nhiên. Mặc dầu ta là một tu sĩ không có cuộc đời hai mặt, nhưng vẫn còn trong ta ý muốn bầy mặt trước, dấu mặt sau. Nhưng đối với ngươi, lá phong, mặt trước và mặt sau đều giống nhau. Không giả đò, không kiêu ngạo, không giả tạo. Ước gì ta sống được như ngươi trước sau không phân biệt, ta là ta, thiền sư được lá phong gợi hứng và cúi đầu bái phục.
bầy mặt trước
bầy mặt sau
khi rơi.
Trong tiếng Nhật, bài này rất nên thơ. Khi dịch ra tiếng Việt, đặc điểm này không còn, nhưng ý nghĩa thì vẫn hiểu được. Khi thiền sư nhìn thấy chiếc lá phong rơi ông không nén được nói với nó. Này lá phong, ngươi thực là kỳ diệu. Ngươi không bầy mặt trước, dấu mặt sau. Ngươi thực là tự nhiên. Mặc dầu ta là một tu sĩ không có cuộc đời hai mặt, nhưng vẫn còn trong ta ý muốn bầy mặt trước, dấu mặt sau. Nhưng đối với ngươi, lá phong, mặt trước và mặt sau đều giống nhau. Không giả đò, không kiêu ngạo, không giả tạo. Ước gì ta sống được như ngươi trước sau không phân biệt, ta là ta, thiền sư được lá phong gợi hứng và cúi đầu bái phục.
*Người
đời thường mang hai cái bị.
Cái
bị trước ngực chứa đầy khuyết điểm lổi lầm của người khác.
Cái
bị sau lưng chứa đầy khuyết điểm lổi lầm của chính bản thân.
Do
đó người đời thường bực bội ,bất an trước các lổi lầm quá dể thấy của người
khác.Trái lại,với các lổi lầm của chính bản thân,người đời thường che dấu,
không muốn ai thấy ,chính mình củng không thừa nhận ,không nhận ra,cho nên khó
khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời, dù theo
tôn giáo nào, nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên.
Khi
nhận thấy chính bản thân củng có quá nhiều khuyết điểm, người đời chắc chắn
không còn dám cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác, củng như không còn chỉ
trích tôn giáo, tín ngưởng của người khác đang theo.
Nếu
quí vị không muốn đổi vị trí của hai cái bị, thì quí vị đổi nội dung của
chúng củng được.
Cái
bị trước ngực chứa đựng toàn ưu điểm của người khác.
Cái
bị sau lưng chúa đựng toàn ưu điểm của chính bản thân.
Khi
đó quí vị sẻ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình,
mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm.Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán,
phỉ báng người khác. hảy thu mình lại, quán suy chính bản thân, quán suy chính
bản tâm, mình sẻ được bình an ngay.
*Hoa
nở như nhiên không phân biệt
Tặng
muôn sắc thắm ngát hương đời
Thương
yêu tha thứ không điều kiện
Ở
Đây bây giờ thật thảnh thơi.
*Không phân
biệt chỉ sự tròn vẹn bao gồm tất cả lớn không thể lớn hơn được nửa và nhỏ không
thể nhỏ hơn được nửa. Không thiếu gì cả, không còn phương
tiện nào, không chấp trước, không nương tựa, không màng
khen, không sợ chê, không nghiêng bên nầy, không ngả
bên kia, không nói thầm trong nảo, không đối thọai thầm
trong nảo, không dán nhản định danh, không vướng dính mắc. Không kẹt, không dựa, không theo không đi. khôngnhiểm
kiêu ngạo ,dục ái, lo sợ.
*Đời
sống là hai mặt
Giới
tuyến một đường tơ
Chấp
nhận không vướng mắc
Nhẹ
nhàng thoát hai bờ
Chấp
nhận : sự khác biệt, và trân quý lòng nhiệt tình củng như giá trị sự sống
của tất cả.
Không
vướng mắt : không để bị ảnh hưởng. See thing as they are, not the way you
want it to be. chuyện đến tâm hiện ra, chuyện qua tâm trống rổng. Like a mirror
reflects everything but holds nothing.
*Không
chấp trước, chẳng tựa nương
Giờ
đây thân tâm cảnh đương như là
Sống
trọn vẹn từng sát na
Trở
về vui hưởng tình nhà vô sinh.
No comments:
Post a Comment