Thursday, December 13, 2018

MỘT NGƯỜI BẠN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


MỘT NGƯỜI BẠN

Chiến tranh đi qua, nỗi đau còn lại đối với Miền nam, Lan cũng một những  trong hoàn cảnh đó,  Tôi học chung với Trần thị Phương Lan  trường Bình Nhạn, lớp 3 Cô Khâm  chủ nhiệm,lớp 4 Cô Ấn và  lớp 5 Thầy Diệm,năm nào Lan cũng là học sinh giỏi của lớp, Lan hiền và rất dễ thương như hoa Mười giờ vậy, sau 1975 lên cấp II chúng tôi cũng học chung trường Lê thành Phương nay là trường Hùng Vương,trường nằm  trên đường Nguyễn Huệ, nhóm học trò phường II thường chơi thân với nhau : Tôi, Trại, Chánh, Thế Oanh, Hùng, Thành, Nhân, Ánh, Lan, Huệ, Hồng vì chúng tôi  đi học, đi về chung con đường Nguyễn Huệ .

Năm lớp 7 trong một lần có bộ phim hay, 4 thằng chúng tôi  đi xem phim tại Hí viện Hưng Đạo, khi xếp hàng mua vé, Bùi Thế Oanh nhìn thấy Phương Lan đang đứng bán vé chợ đen, nắm tập vé trong tay, khác với mấy người bán vé chợ đen chèo kéo, Lan đứng yên và vẫy vẫy mời, có lẻ vì gia cảnh khó khăn nên Lan mới ra đứng bán vé một cách rụt rè như vậy,  Oanh nói thôi lại mua cho Lan đi, 4 chiếc vé mắc hơn ở trong rạp một tí nhưng Oanh rất hào phóng không lấy tiền thối lại vì Oanh là con nhà giàu mà,  từ đó, một bí mật  nữa nhóm chúng tôi được giử kín,  và chúng tôi thương và quý Lan hơn
Quán chè Thương trên đường lê thánh tôn là quán chè duy nhất tồn tại sau 1975, ngày đó học trò đứa nào mà đi ăn chè Thương là oai dữ lắm luôn, lũ chúng tôi lâu lâu ghé thăm quán một lần, chủ yếu là Oanh móc hầu bao, vì nhà Oanh khá lắm vả lại Oanh cũng hào phóng.

 Đầu năm lớp 9,sau 2 ngày nhập học,Lan mời bọn chúng tôi đi chè Thương,sang quá xá là sang luôn, Lan làm gì mà có tiền dẫn đi ăn chè ta?  một câu hỏi ngớ ngẫn cứ hiện trong đầu tôi, đầu tuần lễ thứ hai của lớp 9,Bỗng nhiên  Lan không còn đi đến lớp, ở cái Thị xã Tuy Hòa nhỏ bé như bàn tay  này, chúng tôi đi tìm Lan, Lan  đi đâu chúng tôi không biết, Khi chúng tôi đến nhà Lan thì chỉ biết cả gia đình Lan không còn ở đây, nhà của Lan bị chính quyền sở tại tiếp quản, vậy thôi : một cuộc truy cùng đuổi tận chỉ có cộng sản làm mà thôi.

Lên lớp 10 tôi  xuất gia và chuyển về Tuy An đi học, mối liên lạc của chúng tôi  chỉ còn có  Trại, Oanh, Nhân,  Ánh, mỗi lần từ Tuy an đi xe đạp  vô Tuy hòa, Tôi hay đến nhà Trại và nghe kể về bạn bè, sau lớp 12 Nhân vô Cao đẳng Sư phạm, Thế Oanh đi Đại học Nông lâm, Trại ở lại ôn bài cho lần thi đại  học sau, Ánh về Đại học Thể dục thể thao, mỗi đứa một phương trời.

Tôi đi vào sài gòn vô trường Phật học và từ đó biền biệt Tuy hòa cho đến 1997 tôi trở về lại Phú yên ,Tôi tìm đến nhà Trại ; giờ đây Trại là một ông chủ tiệm có vợ và 2 đứa con, sau đó Tôi và Trại đi thăm Nhân, Nhân đang dạy ở Lỗ Rong và  gần nhà Phương Lan, chúng tôi đến thăm Phương Lan mới biết được rằng Ba của  Phương lan là một Sĩ quan Quân lực Việt nam Cộng hòa, sau 1975 cũng như bao nhiêu binh sĩ khác Ông đi cải tạo tập trung, mẹ của Phương Lan rời bục giảng  vì là vợ của Mỹ Ngụy, Bà  ra buôn bán ở chợ lớn Tuy Hòa, sau đó đi kinh tế mới Lỗ Rong, Lan ở ké nhà nội, sau đó Bà nội của Lan muốn lên Lỗ Rong ở với gia đình Lan  vì Bà chỉ có một người con duy nhất  đó là Ba của Lan, nên Lan cũng theo bà nội lên đó, từ đó Lan rời xa học đường sống khép kín nơi rừng núi thâm u, từ một cô tiểu thư bây giờ tập làm rẩy làm nương, Mẹ Lan buôn bán nhỏ ở chợ kinh tế mới không mấy khá giả, cho cho đến 1984 Ba Phương Lan trở về từ nơi ngục tù thảm khốc của cộng sản, ông quyết định đi vượt biên vì không thể tồn tại trong một thể chế kỳ thị và man rợ như vậy, nhưng vì Bà nội Lan không muốn đi,cho nên Lan ở lại với bà , gia đình Lan đi hết, nhưng không may trên con đường đi tìm tự do, đi tìm một chút hy vọng cho cuộc sống mới, họ đã bỏ thân ngoài biển khơi mà không bao giờ có ngày trở về, từ đó Lan càng không muốn cho ai biết đến thân phận mình, Lan tìm đến Đạo Phật như một sự tình cờ, ngày Bà nội Lan mất cũng là ngày một người bạn của Ba Lan, báo gia đình ba má và 2 đứa em Lan chết trên biển sau khi chiếc tàu vượt biên bị sóng gió đánh tan tác, trong đoàn người vượt biên giờ đó chỉ còn 2 người còn sót lại định cư bên Mỹ.

 Ngày Nhân về đó dạy học, Nhân và Lan trở nên thân nhau hơn, ở cái xứ kinh tế mới đó Lan không biết làm bạn với ai,vì ở đó người kỳ thị gia đình Lan, chỉ có Nhân là người bạn học từ thời  I a đến bây  giờ,
Rồi Nhân cũng lập gia đình và quay trở lại Thị xã Tuy hòa đễ dạy, chỉ cách nhau hơn 30 km vậy mà cả năm chỉ gặp một lần, Lan cũng không cần thiết liên lạc với ai ngoài Nhân
Lan có chiếc xe hon da dam có lẻ tuổi nó hơn tuổi Lan, Lan dùng để đi chùa vậy thôi, chùa cách nhà Lan  8km, ngòai những ngày buôn bán mỗi khi chùa cần gì lan đóng của lên chùa giúp với quý Sư cô.

Thỉnh thoảng khi còn ở Phú yên, mỗi lần đi cứu trợ Sơn hòa hay bên  Sông hinh là tôi hay ghé thăm Lan, và trao đổi Phật Pháp,lúc này lan rất giỏi  giáo lý nhà Phật, thấm nhuần tư tưởng Tánh Không rất siêu việt,  Lan ăn chay trường và thường làm việc từ thiện xã hội, Tôi với Nhân có khuyên Lan thôi lớn tuổi rồi, hiện tại ở Tuy hòa cũng không còn ai thân tộc hết, Lan vô chùa xuất gia với quý Sư cô đi
Lan nói : giờ mình lớn tuổi rồi nay mai  rời bỏ thân xác này, thôi lo tu tâm dưỡng tánh, làm sao có trí tuệ thì sẻ có an lạc ,hẹn lại kiếp sau đi, cũng giống như người đi vô sa mạc chỉ cần mang theo những gì cần thiết để vượt qua sa mạc nắng, cát  và khô cằn đó, mình không thể mang tất cả những gì mình có qua thế giới khác được, ngoại trừ trí tuệ và nghiệp.

Mô phật, ý thức về cuộc đời này như Lan sẻ rất hiếm, vả lại Lan không phải là người xuất gia nữa
Tôi nói với quý sư cô trên chùa khi nào Lan có gì thì cứ gọi điện cho Tôi, nhưng nhân duyên chưa trọn vẹn, Tôi phải rời Việt nam đi định cư ở MỸ  vì sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất.

Cuộc đời không bình yên như mình nghĩ, sống trong đời ngũ trược này có nhân quả rỏ ràng,mọi dư nghiệp còn sót lại thường hay phải trả cho hết.

Cuộc đời Lan bình yên cho đến ngày, Lan phát hiện mình không còn có bao lâu vì bịnh, nên trong chúc thư Lan viết lại cho Nhân, mọi tài sản còn lại xin hiến cúng cho Chùa nuôi trẻ em mồ côi và phần còn lại xin giúp những người già neo đơn
Khi đến với cuộc đời bằng hai bàn tay trắng ra đi cũng bằng 2 bàn tay trắng không mang được gì, những thứ Lan còn để lại trên cuộc đời này là những bức thư họa, Lan tự học tự vẽ,khoảng 30 bức tranh Lan vẽ trong những 20 năm tất cả đều đều mang ý hướng giải thoát và an lạc,  Nhân là người  giử mấy bức tranh tuyệt phẩm này của Lan vẽ về cuộc đời.

Ngày Lan mất chỉ còn có Ánh, Phượng Liên, Oanh , Nhân đưa tiển,những người bạn một thời cắp sách đến trường, Tôi lúc đó đang định cư ở Mỹ.

Tháng 10 năm 2018 tôi có về Việt Nam  cúng mẹ tôi 2 năm, khi nghe Oanh nói,Tôi với  Cô Khảm, Cô tuyết, Thầy Qúy ,Oanh, Nhân, Ngọc Aí đi thăm mộ phần của Lan, 4 năm sau khi mất ,giờ cũng không tìm được nơi Lan an nghĩ vì mộ phần của Lan không có người chăm sóc nên thời gian đã bào mòn tất cả
Cát bụi trở về cát bụi , Lan trở về nơi mình đã định hướng,ở nơi đó  Lan cũng biết rằng cũng có bạn bè Thầy Cô đến thăm Lan vào một ngày cuối đông mưa tầm tả, con đường vô nghĩa trang sình lầy nhưng vẫn ấm lòng, hoa dại nở một vùng vàng cả núi đồi, Lan đã không còn trên cuộc đời này những bạn bè vẫn còn nhớ đến Lan một cô học trò nhỏ,hiền,dễ thương và học giỏi. Dù sao đi nữa vẫn còn có người thân trên cuộc đời để bớt cô quạnh hơn, bổng dưng tôi chợt nhớ đến ca từ trong bài hát Không tên Số 4 của Vũ Thành An ( TRIỆU NGƯỜI THÂN BIẾT MẤY NGƯỜI QUEN, KHI LÌA TRẦN BIẾT MẤY NGƯỜI ĐƯA )

 Oklahoma city,Dec 8, 2018

Thích nguyên nguyện


No comments: