NỖI LÒNG KHI ĐỌC
PHÂN ƯU (THUKỲ)
Từ khi khai trương blog CVNN, hình như chưa lần nào Thukỳ nhận được một tin vui nào để đăng cho cựu HSPY, (ngoại trừ đám cưới con cái). Chờ mỏi cả cổ. Thukỳ cứ xúi mấy chị bạn “single mom” hoặc “anh làm dang dở đời em” đi thêm một bước nữa, lại còn hứa tặng áo cưới, làm “phụ râu”, nếu có baby thì sẽ cung cấp tã lót, sữa...và v..v… mà hổng ai chịu ký bản án “chung thân cho những ngày còn lại”. Ngược lại, tin buồn phân ưu, cáo phó thì, cho dù không muốn, cứ tới ào ào, đôi khi ngày nào cũng có R.I.P...
Thukỳ nhớ lại lúc
còn bé ở thành phố Tuy Hòa (chứ không phải ở quê đâu), có vài nhà ông
hoặc bà tuổi chừng hơn 60 đã mua cái quan tài để ngay trong phòng
khách. Lúc ấy Thukỳ không hiểu sâu xa, chỉ nghĩ họ lo xa khi chết
chắc chắn có hòm chôn. Bây giờ suy nghĩ
lại mới thấy họ có nhiều lý do, trong đó có thể chiếc áo quan này là để
nhắc nhở mọi người tu tâm dưỡng tánh, vì con đường nào cũng dẫn
đến...nghĩa trang.
Quý anh chị ơi,
ngày ấy, khổ thân Thukỳ mỗi lần có chuyện gì phải đến nhà quý ông
bà đó là Thukỳ muốn khóc vì sợ, nên cố rủ cho được 1,2 đứa bạn mới
dám đến, rủi họ vắng nhà là phải chạy vắt giò lên cổ. Nghĩ lại
còn ớn tận xương sống.
Ngày nay, ở tuổi Thukỳ thì còn trẻ chán, nên thỉnh thoảng Thukỳ cũng “xí xọn” mặc lại
quần áo cũ để thấy mình trẻ trung, “chớp” vài “bô” post lên FB “phe” đám
bạn “hại bạn” lúc nào cũng khen tới tấp nào là trẻ, xinh, minh tinh, ngừ
mẫu...ôi thôi nghe thích cái lỗ tai rồi tự ngắm mình, bỗng nhiên thấy
mình đẹp dữ dội, chỉ hơi buồn là mấy ông đạo diễn chết đâu hết mà không
chịu tìm ra người đẹp như mình mời đóng phim ma, tha hồ nổi tiếng và
sẽ được thành tỷ phú với một đống “tiền âm phủ” trước khi từ giã cõi
đời, mỉm cười khiến cho mấy ngừ làm hậu sự phải sửa lại cái miệng….Huhuh!
Có lần sau, khi đăng phân ưu em người bạn học cùng trường vừa qua đời ở tuổi 60, thì liền có vài ông anh gọi cho Thukỳ hỏi “Tại sao chết, nguyên nhân gì chết trẻ quá…” Rút kinh nghiệm, từ nay về sau khi đăng tin thì Thukỳ phải liên lạc với BS (hahaha) hỏi cho ra nguyên do tại sao chết để trả lời phỏng vấn của mấy ông anh “già còn ham dzui”, sợ chết nên khi thấy ai đi sớm hổng phải thương gì mà lo cho cái thân “ốm nhom” của mấy ổng hổng biết giờ nào “thì tiêu diêu miền cực lạc” hoặc “hưởng nhan thánh Chúa”.
Thukỳ thấy ông nào
mập là trêu tại anh ấy mập quá sẽ đứt gân máu; thế là tháng
sau thấy ông anh gió thổi muốn bay, tiền đầy túi mà ăn toàn rau như
thỏ vậy! Ông nào gầy thì bảo chết vì thiếu dinh dưỡng, hà
tiện… Nhưng sau đó ít lâu gặp lại mặt đỏ hồng hào, nhưng người hơi
chậm chạp, Thukỳ la lên “coi chừng anh bị tăng xông”. Nghĩ cũng
vui, vì thực sự Thukỳ học dốt lại được nẫu tin như bác sĩ chẩn
mạch...hahaha!
Nhưng cũng có vài
ông anh lo xa nói: “Thukỳ ơi, sao cái tuổi này đi nhanh quá, tuổi
baby-boomers bắt đầu xụi lơ rầu, làm phân ưu sao cho kịp?” Gặp con nhỏ dẻo
mồm cái gì cũng quảng cáo, liền lập tức đề nghị rằng: “Anh ơi dễ lắm,
bây giờ mấy anh “đăng ký” trước đi, Thukỳ có sẵn mẫu phân ưu rầu, chỉ
cần bỏ tên, ngày sinh, ngày tử và hình là xong ngay. Vậy quý anh nhớ chọn
một tấm hình đắc ý nhất của mình, để khi thiên hạ nhìn thấy sẽ dễ dàng tiếc
thương, rơi lệ. Nếu muốn, Thukỳ cũng sẽ
giới thiệu một vài đặc điểm của người quá vãng như thích mầu gì, thích ăn gì,
thích hoa gì, thích hoàng hôn nay chiều tà, có thường đi trong mưa để tìm “thú
đau thương” không…... Thukỳ hứa sẽ đăng hết những chi tiết này trong điếu
văn, gởi lại cho khổ chủ để xem trước, khi có hung tin là liền tung lên blog,
một phút sau là cả thế giới đều biết.
Những gì Thukỳ
viết là có thật nhen, chỉ đùa chút cho dzui thêm chút màu và gia vị,
ai cũng sợ chết mà có ai chịu tu đâu, đụng đến là “chửi” có người
còn thuê Thukỳ chửi mướn nữa, vậy mà còn đòi lên cõi ta ba bà, hưởng
sung sướng, hạnh phúc lúc đó tha hồ đánh đấm, chửi bới...Trời quơi, Ngọc
Hoàng sẽ rất khổ tâm làm quan tòa xử mỗi ngày, bởi vậy đi đến đâu là
mang tai họa đến đó, sướng khổ đều nổi loạn vì không bao giờ chấp
nhận ai, chỉ có ta là nhất, ta hơn TT Trump muốn cách chức ai là làm
cái rụp, muốn cho có chức thì phải nịnh tung hô vạn tuế ta...hihi Ông
trời cho đầu thai hổng biết làm cái gì cho đỡ chửi nhau, tranh chấp
từng chút, huhu làm ông Trời cũng phải kêu “chời”, khó lòng quá phải
không? Thôi thì sống lâu đọc được nhiều phân ưu bè bạn cũng là
cái thú đau thương. (???)
Thukỳ.
![]() |
Hảng xe Lexus còn mời làm quảng cáo, hahaha, coi chừng bị sập tiệm. |
No comments:
Post a Comment