THU ĐẾN MUỘN
Thanh Trần
Thu ơi sao đến muộn
màng
Để cho hạ vẫn nặng mang
nỗi buồn
Nửa đêm giọt lệ rơi
tuôn
Căn nhà quạnh vắng luôn
luôn nhớ người
Giờ đây một nửa chân trời
Để lại một nửa lệ rơi
đêm dài
Mây buồn che ánh sao
mai
Ở nơi xa đó còn ai nhớ
về
Nhớ mùa thu ở thôn quê
Ánh trăng mờ ảo triền
đê riêng mình
Nhớ sao đôi mắt đưa
tình
Đêm về thao thức nhớ
hình bóng xưa
Trời buồn trời đổ cơn
mưa
Gió buồn thổi khẽ đu
đưa lá vàng
Một mùa thu lại sắp
sang
Nhớ về kỷ niệm....đò ngang..
tiễn người.
No comments:
Post a Comment