TÌNH CUỐI CỦA TÔI
(THUKỲ)
Dòng máu cải lương
trong Thukỳ không tài nào tẩy sạch được, hihi. Nghe người ta
nói: “Tình cuối là tình say đắm nhất, tha thiết nhất, chân tình
nhất…” Khi đọc những chuyện tình cuối, Thukỳ thấy lòng rộn ràng vui
lạ lùng và sự tò mò muốn khám phá trước khi đi chầu Diêm Vương.
Phải thưởng thức tình cuối xem có đúng như thiên hạ từng ca ngợi
không…???
Bởi vậy, Thukỳ kêu
gọi mấy ông anh bà chị của tui phải ghi danh đi đại hội cho đông, vì
bây giờ ai cũng lớn tuổi rồi, còn mấy năm kỷ niệm nữa đâu. Đi
vừa vui lại còn nhiều điều thú vị, đôi khi gặp lại “cố nhân”, dù
người nào mặt cũng nhăn nheo, mắt nhìn ít rõ, không như ngày xưa “em
tan trường về, anh theo Ngọ về…” Nhưng khi gặp, cũng sống lại trong
hồn nhau chút kỷ niệm khờ khạo năm xưa ...và thấy dzui dzui, dù
ngày ấy làm thơ “con cóc” cho em, bị em chê “Anh đừng phí giấy…”
hahaha.
Niềm vui nữa là
“chớp bóng” với áo quần đẹp, nét thanh xuân vẫn còn chút chút, nhất là
digital camera ngày nay có thể làm cho mình xinh hơn sức tưởng. Thukỳ
ham chụp hình vì bản tính xí xọn, hơn nữa cũng có dụng ý sẵn rồi,
những tấm ảnh ngày xưa cũ kỹ đã mất hết, giờ này hành trang khi
vào viện dưỡng lão là những tấm ảnh của ĐH mà thôi.
Không biết mấy anh
chị thì sao chứ Thukỳ chắc chắn tình cuối sẽ xảy ra trong viện
dưỡng lão, cái thú lúc ấy không còn ba mẹ cấm cản khi mình hẹn hò,
thời giờ thì 24/24 tha hồ tâm tình, nhớ đâu nói đó khỏi cần đầu đuôi
gì, mà anh chàng Thukỳ hẹn cho tình cuối chắc cũng thảm thương vì
tóc anh “gởi gió cho mây ngàn bay” mắt thì “Ôi nhìn vào như những vì
sao lạ” răng anh “anh dấu yêu ơi, miệng anh thật giống baby..” da có nhăn
chút đỉnh em cũng hổng nhìn thấy vì đôi mắt đẹp ngày xưa giờ cũng
lờ mờ, trông như hồ nước đục nên nhìn anh đẹp dzai lạ lùng, còn đâu:
“Mắt em là một dòng sông, thuyền anh bơi lội lọt tròng mắt em...hihi”.
Thukỳ sẽ kể chuyện anh nghe tứ tung cũng hổng sao cả, vì vừa
dứt xong anh hỏi lại y chang những gì mình vừa kể, trí nhớ thật siêu
nhân có thể ngày xưa anh học cao nên giờ nó hơi lộn xộn, tha hồ “nổ”
anh cũng không biết thực hư.
Khi vào nhà dưỡng
lão còn nhiều thú vui vì cảnh trai thừa, gái thiếu...hihi Thukỳ thì
điệu lắm cũng đem mấy quần áo thời xưa còn rất “mignonne”, chưa già
mặc vào củn cởn như mấy con khỉ đong đưa, sáng nào thức dậy cũng lo
chải 3 sợi tóc “em còn vương vấn nợ trần” mắt hơi bé nhưng xinh như
dao “lá liễu” răng cái còn cái mất nên môi chỗ xẹp chỗ nhô, thoa son
hổng thấy rõ cứ vẽ xanh đỏ tứ tung như hề thế là đẹp...haha khi con
vào thăm nhìn mẹ cho chúng nó dzui vì mẹ đang “hầu xưng” dù hơi trễ,
nhưng “better late than never” (có còn hơn không!)
Mấy anh tha hồ ghen
nhau vì giành cho được người đẹp cũng một thời làm Á Hậu áo dài,
làm MC cho đại hậu cựu HSPY, suốt ngày cứ đưa hình ra “phe” dĩ nhiên
anh nào cũng mê vì có thấy đường đâu mà khen chê đẹp xấu, nhìn em như
tiên nữ trên trời mong cho anh tình cuối là anh “dzui rầu”. Cái tình
cuối rất thú vị và nồng nàn là ai cũng ít ngủ, chỉ chờ sáng là
“đớn hẹn, lại lơn”, chưa kịp ra khỏi phòng là bao anh gõ cửa, muốn làm
đẹp chút thì phải nhắc nhở “Anh mặc tả chưa vậy?” nếu quên là chuồn
về làm lẹ, nhìn anh mông cũng bự dễ thương, hihi, có anh ngồi xe lăn,
có anh chống gậy, có anh thì đi cái walker…chỉ mong Thukỳ ra khỏi
phòng để cho xem hình mấy cái ĐH cựu HSPY, chắc chắn mấy chàng cảm
động ái mộ và tiếc nuối thì thào: “Sao anh không gặp em sớm hơn, em
đẹp hơn cả mu vi xít tà”
Nghĩ tới tình cuối
mà lòng rộn ràng khó tả: “yêu ai yêu cả đường đi…” chắc chắn khi anh
mà đi thì chẳng mấy ngày em cũng đi theo thôi, cái tình cuối nó thơ
mộng lắm vì khg còn sức cãi lộn, tranh đua, mắt nhá nhem nên chỉ có
em là đẹp nhất trần gian, đầu óc quên trước nhớ sau nên có “nổ”
chuyện gì anh cũng hổng biết, hẹn hò và tự do chọn lựa không cần
hỏi ý ba má, hay lo lắng nọ kia, dĩ nhiên nhiều thơ mộng vì có thể
ngồi bên nhau cả ngày để tâm tình, nói trước quên sau, không lo gì
nữa, đời đẹp làm sao, xin cho con tròn ước nguyện yêu được người cuối
cùng và yêu thật thiết tha. Hy vọng có làm đám cưới thì chắc
dzui lắm bởi vì nguyên mấy anh chị cựu HSPY trong viện dưỡng lão tham
dự thì chắc rằng là một đám cưới lớn nhất, và tưng bừng nhất “Ôi
còn gì đẹp hơn tình cuối cho nhau..” Thukỳ sẽ có vài cô phụ “râu”
chân đi không vững, chắc chắn Thukỳ sẽ thay ít nhất 5 cái áo, vì
biết chắc rằng đâu còn dịp nào để “phe”
“Ngày mai tóc
không còn xanh được nữa,
Em và anh
cùng dệt mộng phù hoa”
No comments:
Post a Comment