VIẾT RIÊNG CHO ĐH 9
ALASKA “THUYỀN VIỄN XỨ” HÀI KỊCH “NỔ”
Trong những ĐH vừa
qua, lần nào cũng có những màn hài kịch làm cho quý vị cười “từ
thiện” dù hổng dzui cũng ráng tự thọc léc mà cừ “nhân đạo” vì “kịch tác
gia” là... Thukỳ, người ít có duyên, nên khi “đóng” kịch cũng không mấy
gì hấp dẫn. Nói “khiêm nhường” dzậy, nhưng sau khi CD được phát
hành, thì Thúy Nga, và Asia liền vội vàng nhờ người tìm đến tận nhà
mời Thukỳ cộng tác kịch; nhưng suy cho cùng, vì vẫn còn thương cựu
HSPY nên Thukỳ liền từ chối hợp đồng, có thể trở thành “tỷ phú”, để
trở zìa viết kịch miễn phí làm công chùa giup vui tìm những nụ cười
“bố thí”. Và lần này, Thukỳ quyết định soạn một vở kịch “NỔ” cho ĐH
9 Alaska trên “Thuyền Viễn Xứ”... Hahaha!
Nếu nói đến “Nổ”
thì nhiều ơi là nhiều, nhất là những người may mắn được sinh gần kho đạn
như “dòng họ nổ” trong bài luận văn của một học sinh “nghèo” mô tả về “gia
cảnh” của mình như sau:
“Vì nhà nghèo, nên mỗi
sáng ba em phải đạp đạp xích lô chở má em đi bán kim cương. Anh chị em nhà
em từ nhỏ rất cơ cực: Em trai em chỉ mơ một trái banh nhựa mà cũng không
có, phải vo những tờ 100 đô-la thành cục để đá qua, đá lại. Chị em nhìn
mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nhỏ dãi, nhưng tìm trong nhà
không có sợ dây nào, nên chị đành phải lấy những sợ dây chuyền vàng cột
lại mà chơi. Sau khi bị thất nghiệp, ba má em giải khuây bằng cách lấy những
lượng vàng chọi qua chọi lại cho đỡ buồn. Anh em không có xe đạp và xe
gắn máy, đành phải sai tài xế lái Mercedes đến trường. Ôi cuộc đời của gia
đình em khổ gơ, chời ơi là chời!”
Thích “nổ” là căn
bệnh “trầm kha” mà cho đến nay vẫn chưa tìm được thuốc chữa, nên các bác sĩ
khuyên là phải để cho bệnh nhân được giải tỏa những uẩn ức trong lòng, vì nếu
không được hóa giải thì bệnh nhân sẽ ấm ức mà chớt. Thật ra căn bệnh này
không gây thiệt hại cho ai, chỉ tội cho lỗ nhĩ của người bị nghe thôi, nên
chúng ta chịu khó vểnh tai làm phúc, vì “cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp
phù đồ!”
Phải công nhận nhiều
người rất có khiếu “nổ”, nhất là những người may mắn được ở gần kho đạn Củ Chi,
nên mỗi lần họ “nổ” là văng mảnh tứ tung. Ấy thế mà có một số người bị
trúng mảnh mà vẫn há hốc mồm ra… nghe rầu cừ thoải mái, nhiều khi còn “bán
cả thóc giống” vì… lầm.
Thukỳ cũng được sinh
ra gần kho đạn, nhưng là kho đạn ướt, nên nổ không giòn giã lắm; vì vậy Thukỳ
đành phải cầu cứu quý anh chị tiếp sức.
Thukỳ kêu gọi các
anh chị hãy sưu tầm các loại chất nổ, từ đạn đại liên đến súng lục, từ pháo
cối đến pháo….chuột, đặc biệt là chiện nổ mà quý anh chị được nghe từ những bạn
thân của mình (nhưng xin đừng nêu tính danh) để Thukỳ đúc kết thành một vở hài
kịch “NỔ” kể cho bà con mình nghe tại Đại Hội Alaska.
Cám ơn quý anh chị.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment