Huỳnh
kim Nên-Người “đấm” Tổng Thống Mỹ
Anh
Huynh (John Nguyên), Tổng Thống George H W Bush và tác giả. (Hình: Tác giả cung
cấp)
Nguyễn
Kim Nên
Đầu
Tháng Mười Hai, 2018, nước Mỹ có một tin buồn. Đó là tin vị tổng thống thứ 41 của
Mỹ là ông George H.W. Bush vừa mới qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Riêng đối với
gia đình chúng tôi, ông cũng là người có nhiều kỷ niệm rất sâu sắc.
Số
là thuở ban đầu, lúc mới đến Mỹ gia đình chúng tôi định cư tại thành phố
Houston, Texas và làm việc cho công ty điện thoại AT&T. Làm được mười mấy
năm thì cả hai vợ chồng đều bị mất việc vì hãng bị thua kiện mất bản quyền về
ngành điện thoại, nên công ty lúc đó phải sa thải tất cả nhân viên làm việc dưới
15 năm.
Sau
khi bị mất việc, chúng tôi cũng chán cảnh đi làm thuê cho hãng xưởng. Ông xã
tôi bắt đầu làm nghề tự do là sửa chữa nhà cửa. Còn tôi nghe lời một người bạn
hướng dẫn là nên ghi danh học nghề thẩm mỹ, vì chúng tôi chỉ được hưởng trợ cấp
thất nghiệp có 6 tháng, không đủ thời gian đi học trở lại, thêm vào đó còn nặng
gánh gia đình ở Việt Nam.
Trong
thời gian hành nghề này, tôi nhận thấy rằng có một nghề lạ là “massage therapy”
mà dân ta gọi nôm na là “đấm bóp”. Đây là nghề có thể kiếm được nhiều tiền mà
không cần phải mất nhiều thời gian học tập. Tôi chợt nghĩ cái nghề này chắc tốt
cho ông xã tôi hơn là cái nghề sửa nhà vất vả, có lúc tôi thấy anh phải làm việc
ngoài trời dưới cái nóng cháy da hay cái lạnh buốt người… đã làm cho tôi thương
tâm và buồn rất nhiều.
Báo
Daily Mail phát hành tại Luân Đôn ngày Thứ Năm 18 Tháng Bảy, 1991 viết về anh Huynh
(John Nguyên). (Hình: Tác giả cung cấp)
Thế
là tôi bàn với anh Huynh (tên ông xã tôi) là chúng tôi còn đủ vài ngàn đô la để
đóng học phí cho anh, nhưng anh không chịu và nghe cái nghề đấm bóp là anh lắc
đầu liền. Có lẽ anh nhớ đến ông mù rung chuông đi đấm bóp dạo trong xóm Đề Thám
ngày xưa chăng? Dù sao bản tánh con nhà quan vẫn còn trong dòng máu “Thăng
Long” của anh. Tôi lại một màn giải thích là ngày xưa tôi cũng là vợ sĩ quan vậy.
Tôi chưa bao giờ làm lụng, nhưng qua đây tôi không kén chọn nghề, miễn sao nghề
đúng đắn trong sạch là tôi làm. Vì tôi cần có tiền để phụ chồng nuôi 3 đứa con
và nuôi cả đại gia đình bên quê nhà. Cuối cùng anh chịu đi học… Ba tháng sau
anh có bằng cấp và giấy phép để hành nghề.
Hai
tháng qua đi. Có nghề trong tay mà anh vẫn chưa tìm được làm. Tôi lại nghĩ
trong bụng đã thất nghiệp không có tiền lại tốn thêm tiền học mà không tìm được
việc làm thì chẳng biết làm sao đây… May quá, nhờ quen được vài người khách của
tôi hướng dẫn nên ông xã tôi đã xin việc làm ở “Houston Club”, một câu lạc bộ
dành cho những người giàu sang danh tiếng ở Houston. (Nhân đây tôi cũng chia sẻ
kinh nghiệm của chính chúng tôi là khi mình chọn nghề về thẩm mỹ như: cắt tóc,
làm móng tay, chăm sóc da mặt hay đấm bóp chúng ta nên tìm việc làm ở khu thuộc
giới thượng lưu thì lương cao và đỡ vất vả hơn).
Làm
việc được một thời gian thì anh Huynh (tên Mỹ là John Nguyen) được tin tưởng và
câu lạc bộ yêu cầu anh đấm bóp cho một nhân vật quan trọng. Đó là ông George H
W Bush – lúc đó là Phó Tổng Thống Mỹ. Nhận được tin nầy, tâm trạng anh nửa mừng
nửa lo. Anh nói lúc đó hồi hộp vô cùng nhưng anh tin tưởng rằng nếu anh làm giỏi,
ông Bush thích anh thì anh sẽ có được nhiều khách hàng hơn.
Báo
Daily Mail phát hành tại Luân Đôn ngày Thứ Năm 18 Tháng Bảy, 1991 viết về anh
Huynh (John Nguyên). (Hình: Tác giả cung cấp)
May
mắn vô cùng, chỉ lần đầu “đấm” là ông Bush thích anh ngay và từ đó anh là người
duy nhất “đấm” cho ông mỗi khi ông cần thoải mái nghỉ ngơi sau những giờ phút
căng thẳng mệt mỏi với công việc ở Tòa Bạch Ốc.
Công
việc làm ăn của anh phát triển tốt đẹp. Khi ông Bush đắc cử tổng thống thì kể từ
đó anh trở thành “người đấm bóp riêng của tổng thống Mỹ”. Đặc biệt là gia đình
ông Bush đều là khách hàng của anh như: bà Barbara Bush, ông George W. Bush
(còn gọi là Bush “con” – tổng thống Bush thứ 43 của nước Mỹ, và em là Neil
Bush… Thêm vào đó ngoài những chính khách đến từ Washington DC như Bộ Trưởng
Tài Chánh: James A. Baker III, Nicholas F. Brady, quý ông thượng và hạ nghị sĩ…
còn có những thể tháo gia nổi tiếng như Mary Luo Retton – người đoạt huy chương
vàng môn thể dục nhào lộn của thế vân hội mùa hè năm 1984 , Nancy Kerrigan –
trượt băng nghệ thuật, Evander Holyfield – võ sĩ quyền Anh, và rất nhiều thể
tháo gia và tài tử, minh tinh đến từ Hollywood. Khách hàng của anh toàn là dân
giàu sang tiếng tăm trên đất Mỹ, họ đến với anh vì họ muốn lấy danh “người đấm
bóp cho tổng thống”.
Tôi
nhớ thời gian đó báo chí địa phương ở Houston xôn xao loan tin về một người Việt
Nam tị nạn được tổng thống Mỹ khen gợi về tài đấm bóp của anh. “The president
claims that we have the best masseur in the world here”. Lanzino said. Tạm dịch:
“Tổng thống xác định chúng tôi có người đấm bóp giỏi nhất thế giới.” (Lanzino
là Giám Đốc của Câu Lạc Bộ Houston).
Bạn
bè quen biết của anh Huynh trong giới quân đội ngày trước, có dịp gặp nhau thì
bàn tán: “Mày có biết người ta đấm vua là bị chém đầu, mà thằng Huynh ‘đấm’ vua
là ra tiền.”
Ông
Bush rất thương anh Huynh vì bản tánh anh rất vui vẻ, chân thật và ông biết anh
là cựu sĩ quan QLVNCH nên rất an tâm (chắc chắn là cơ quan mật vụ của Mỹ đã điều
tra lý lịch của anh rồi). Những cận vệ mật của tổng thống rất dễ dãi với anh
không cần phải khám xét anh trước khi gặp ông Bush. Ngay cả chuyến đi Luân Đôn
dự hội nghị G7 thứ 17 năm 1991 anh cũng được tháp tùng theo, lúc đó anh không
chỉ làm việc mà còn được đứng trong phòng họp khi nguyên thủ các nước ký tên
trong bản hội nghị.
Bưu
thiếp của Tổng Thống George H W Bush gởi cho anh Huynh (John Nguyen). (Hình:
Tác giả cung cấp)
Nhớ
lại khoảng 25 năm về trước, tôi có dịp gặp gỡ Tổng Thống Bush tại Houston Club.
Khi đến nơi thì tôi mới biết ông đang trong phòng massage. Thế là tôi đứng
ngoài hành lang chờ đợi. Không lâu thì người cận vệ của ông rất lịch sự bảo tôi
vào phòng chờ (dù họ không nói lý do nhưng tôi biết họ muốn bảo vệ an ninh cho
tổng thống, vì thế không ai được lãng vãng gần phòng massage của ông, cũng như
những con đường ông sẽ đi qua, nhất là họ không biết tôi là ai).
Tôi
vào phòng có cửa kiếng nhìn ra hành lang… Chừng vài phút sau tôi nghe tiếng ông
Bush hỏi người cận vệ: “Kim đâu rồi?” (Kim là tên tôi thay vì Kim Nên). Tôi bước
ra chào ông. Ông thật vui vẻ ân cần hỏi chuyện và bảo tôi lại gần để chụp hình
với ông và anh Huynh… Thỉnh thoảng ông cũng gặp cho biết các con tôi, nhất là
con gái út của tôi lúc đó cháu được học bổng đậu vào Học Viện Hải Quân là trường
đào tạo sĩ quan nổi tiếng nhất nước Mỹ về Hải Quân (US Naval Academy) nên ông rất
ngưỡng mộ.
Sau
khi mãn nhiệm kỳ tổng thống ông rời Washington DC trở về sống ở Houston. Ông
Bush không còn đến Houston Club nữa, từ đó anh Huynh thường xuyên đến tư gia của
ông Bush để đấm bóp cho cả hai ông bà. Mỗi lần đi làm về đều có quà bánh, kỷ vật
ông bà tặng cho. Ông xã tôi kể chuyện vui cho tôi nghe là ông rất yêu thương bà
Barbara: “Ông Bush vui lắm. Mỗi lần anh đấm bóp cho bà Bush là ông bước vào khều
bà một cái rồi ông cười cười bước ra”.
Hàng
năm chúng tôi đều nhận được thiệp chúc mừng Giáng Sinh của Tổng Thống Bush gởi
thăm. Thiệp Giáng Sinh của mỗi năm thường là hình ảnh đại gia đình của ông bà.
Có thiệp hai ông bà ngồi trên giường ngủ với một đám cháu nội ngoại vừa mới thức
dậy. Có thiệp ông bà đi ngoài vườn với hai con chó. Có thiệp cả gia đình con
cháu đứng ngồi trên những ghềnh đá sau nhà là biển xanh Kennebunkport, Maine.
Sự
liên hệ gần gũi giữa Tổng Thống Bush và gia đình tôi nói chung và anh Huynh nói
riêng là sư hãnh diện, là những kỷ niệm thật đẹp cho tôi và các con. Tôi đã giữ
kín những kỷ niệm ấy gần 30 năm nay bây giờ mới chia sẻ cùng mọi người. Đó là
do Minh Tâm, một người bạn học cùng trường, đề xướng và khuyết khích, khi Tâm
là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất đã cảm nhận những hình ảnh và báo chí đã
nói về Tổng Thống Bush và người “đấm” Tổng Thống Mỹ mà tôi đã bỏ lên facebook để
tưởng nhớ Tổng Thống George H W Bush và người bạn đời của tôi –
anh Nguyễn Duy Huynh.
(Houston,
ngày 4 Tháng Mười Hai, 2018)
No comments:
Post a Comment