THÔNG BÁO

Thursday, December 13, 2018

ĐỌC HỒ HOÀN KIẾM VẮNG EM CỦA DIỆP THẾ HÙNG (HUỲNH XUÂN SƠN)

Đọc Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em Của Tác Giả Diệp Thế Hùng

Theo dòng chảy dạt dào tình thơ của tác giả, khoa học gia, soái ca họ Diệp, tôi đặc biệt ấn tượng với những khúc gập ghềnh tung bọt mang tên Song Thất Lục Bát mà tác giả thường dùng chuyên chở những tứ thơ có những ẩn ý sâu nặng.
Trở lại Hà Nội tác giả đã khỏa sóng dòng trong một khúc tâm tư khiến người viết không thể không vén bức màn chắn câu chữ mà tác giả bung ra sau khi gửi gắm ý thơ!
Nếu bạn cũng là người yêu những câu thơ đắm đuối yêu, bất chấp yêu của chủ thể trong thơ tác giả Diệp Thế Hùng, thì hãy cùng tôi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm với tác giả trong bài thơ sau:


HỒ HOÀN KIẾM VẮNG EM

Hồ Hoàn Kiếm chiều nay gió lạnh
Mưa rơi rơi không tạnh từ lâu
Hàng cây liễu đậm ưu sầu
Cúi đầu trên nước đượm màu tương tư


Gió nhẹ thổi, gió từ phương bắc
Hồ vắng tanh, lác đác lá buông,
Mưa rơi như lệ sầu tuôn
Trên hồ bạc trắng nỗi buồn vấn vương

Thu này nữa trên đường vạn dậm
Vẫn thâu đêm thăm thẳm đợi chờ
Biển trời cách trở mịt mờ
Anh mang yêu dấu làm thơ u sầu

Có những lúc xa nhau biền biệt
Như hôm nay chẳng biết em đâu
Tương phùng ngày ấy còn lâu?
Hay là chỉ một thoáng sầu mà thôi?

(Diệp Thế Hùng 06 Nov 2018)

Hồ Hoàn Kiếm vắng Em là một bản nhạc lòng bâng khuâng, thương nhớ, xen lẫn chút buồn thương cô đơn của chủ thể Anh được tác giả neo từng câu, sau khi trau chuốt kỹ lưỡng từng từ,rồi sắp xếp khéo léo chúng trên  Khuông mang tên Song Thất Lục Bát!
Không biết đã bao lâu Anh mới trở lại Hồ Hoàn Kiếm ? hoặc giả lần trở lại này chưa xa cách lâu nhưng vì Anh chỉ có một mình?
Hồ Gươm vào thu nước xanh ngăn ngắt,  không thể thiếu "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" và luôn có rất nhiều những cánh tay của Liễu, của Si  nghiêng ngả rủ rê đu đưa theo cánh gió heo may mời gọi! Lữ Khách lững thững tản bộ quanh Hồ hẳn không thể không cảm ánh trăng thu tỏa xuống từ muôn phía lấp lánh trên mặt hồ, lung linh trên những tàng cây. Nhưng Thu Hà Nội  lần trở về này trong lòng Lữ Khách của thi sĩ họ  Diệp lại mang một sắc thái khác, mọt cảm nhận khác

Thu này nữa trên đường vạn dặm
Vẫn thâu đêm thăm thẳm đợi chờ
Biển trời cách trở mịt mờ
Anh mang yêu dấu làm thơ u sầu

Bước chân Anh như vơi, như đầy trở về đây để cảm thấy "Biển trời cách trở mịt mờ". Khi đi giữa "trời thu Hà Nội từng con đường nhỏ trả lời cho anh" điều gì mà  bên Hồ Hoàn Kiếm Anh lai "mang yêu dấu làm thơ u sầu"?
Vẫn biết "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Nhưng khi cảm ý thơ của tác giả "Thu này nữa trên đường vạn dặm. Vẫn thâu đêm thăm thẳm đợi chờ" Sao lòng bỗng rưng rưng thương những "Phố nhỏ, ngõ nhỏ" Nhớ thương những Cổ Ngư, Nghi Tàm, nhớ đường Nguyễn Du "Thơm từng cơn gió ..." Nhớ những cửa ô cổ kính rêu phong ! Nhớ mênh mang mặt nước Hồ Tây! Chỉ nhớ thôi đã thấy dạt dào kỷ niệm rồi Vậy mà không hiểu sao tác giả lại để Anh giữa đường thiên lý dừng chân trong cảnh vời vợi nỗi niềm vào thơ như thế!
"Anh mang yêu dấu làm thơ.." Thì những câu thơ sẽ bay bổng lãng mạn cùng Anh là tất yếu .Nhưng hai chữ  "u sầu" hiện diện trong câu thơ hẳn sẽ là dự cảm cho một chuyện tình buồn !
Phảng phất đâu đây tứ thơ của tác giả người viết vừa mới đọc được

Rồi một sáng bình minh vừa ló dạng
Bầu trời xanh quang đãng một ngày thu
Chim líu lo, gió nhẹ thổi vi vu
Anh trở lại ngục tù, tim tan vỡ (Tan Vỡ - DTH)

Nhốt lại tứ thơ vào "ngục tù"  Ta  bâng khuâng theo chân tác giả dạo bên Hồ để cảm những tứ thơ  u sầu Chủ Thể Anh viết

Có những lúc xa nhau biền biệt
Như hôm nay chẳng biết em đâu

Tác giả viết rằng"Có những lúc xa nhau biền biệt" chứ không phải "đã bao lần.." vậy thì  dự cảm ở trên có lẽ đã sai? Còn "Như hôm nay chẳng biết em đâu"? Những lúc, hôm nay là những cụm từ chỉ những khoảng thời gian gần và rất ngắn Anh đã "Chẳng biết em đâu" Thế mà Anh đã cảm những tứ thơ "U Sầu" đến mức tràn cả sang người đọc ngay từ những câu thơ mở đầu cho một Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em lạnh lẽo dẫu thời tiết vừa mới chuyển mùa bước vào Đông theo như ngày bài thơ ra đời 2/11/2018!

Hồ Hoàn Kiếm chiều nay gió lạnh
Mưa rơi rơi không tạnh từ lâu
Hàng cây liễu đậm ưu sầu
Cúi đầu trên nước đượm màu tương tư

Với người viết và có lẽ có thêm nhiều bạn đọc nữa thì những cành liễu rủ soi bóng bên hồ thật quyến rũ và dịu dàng e ấp như mấy nàng thiếu nữ đang tuổi thanh xuân đưa tay chào đón ! Vậy mà tác giả lại để cho Nó "đậm ưu sầu" Và dáng thướt tha kia vào thơ tác giả trong con mắt của chủ thể Anh thì Nó đang "Cúi đầu trên nước đượm màu tương tư". Hai câu thơ rất thật, rất thơ và rất tình này chính là điểm nhấn là hồn cốt của Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em!
Cây Liễu từ khi hiện diện ở bên Hồ vào thơ theo nhạc hay trong ánh mắt các Tao nhân Mặc khách nó đều "Nghiêng ngả rủ rê. nét xuân xanh ngày xưa trở lại" Nhưng nay vào trong thơ của tác giả Diệp Thế Hùng bỗng chốc trở nên có tâm hồn của một chàng trai,hoặc một cô gái mang nỗi niềm của kẻ bại trận trên tình trường..Nước thì "đượm màu tương tư" và Liễu thì "đậm ưu sầu"

Gió nhẹ thổi, gió từ phương bắc
Hồ vắng tanh lác đác lá buông,
Mưa rơi như lệ sầu tuôn
Trên hồ bạc trắng nỗi buồn vấn vương

 Trời ơi! bất giác người viết muốn kêu trời khi  mường tượng Thi ảnh trong khổ thơ này với bối cảnh ai đó phải gặm nhấm nỗi cô đơn trống vắng, gánh nặng nhớ thương, khoác thêm chút hờn tủi đi trong "Mưa rơi như lệ sầu tuôn"! cả mặt hồ trong mưa luôn bị bao phủ một màu xám trắng lạnh lùng mà tác giả nhuộm cho nó thêm màu Bạc của nguyên nhân "Nỗi buồn vấn vương" nữa mới cám cảnh làm sao?
Lời thơ của Tan Vỡ lại bảng lảng trong màn sương mờ đục mà Trịnh gọi là " Màu sương thương nhớ" đâu đây như là tiếng lòng của Anh của Em !

Từ đây chỉ những ngày buồn tiếp nối
Những đêm dài với một mối tình câm
Chân bước đi trong một cõi âm thầm
Em ở lại mắt dầm dề lệ đổ (Tan Vỡ- DTH)

Kết quả phải chăng đã hiện diện nhưng còn nguyên nhân nào thì có lẽ là đây phải không Anh, phải không tác giả?

Trên trần giới tình yêu không còn chỗ
Ta mỏi mòn đau khổ chiếm tâm can
Trách ai đây? Trách định mệnh trái ngang ?
Mình hạnh phúc thì có người đau khổ. (Tan Vỡ- DTH)

Mượn những câu thơ Tan Vỡ của chính tác giả để lý giải cho Thi Ảnh Cây liễu đậm âu sầu cúi đầu trước mặt hồ Bạc trắng đượm màu tương tư" Phải chăng là khiên cưỡng? Câu hỏi này thú thật người viết không giám nhờ tác giả trả lời! Hãy để ngỏ cho mỗi người có cảm nhận của riêng mình trước Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em của tác giả Diệp Thế Hùng!
Dẫu không muốn thì những câu thơ kết cũng vừa được tác giả đặt nó lên khuông trước khi khóa lại bản nhạc lòng của chủ thể Anh trong thơ!

Tương phùng ngày ấy còn lâu?
Hay là chỉ một thoáng sầu mà thôi?

Một cái kết mở cho một bài thơ tình buồn của tác giả? Người viết mong mỏi đây "Là chỉ một thoáng sầu mà thôi"! Ngày mai mưa thôi rơi, hoa lộc vừng thả thảm đỏ nhớ mong bồng bềnh trên mặt hồ thơ mộng, những cành liễu đu đưa trong gió heo may lần lữa chưa muốn rời đi.
Nắng sẽ lên mặt hồ lại xanh trong và bước chân Anh lại thư thả dạo quanh Hồ cùng Em như chưa hề trải qua  một đêm Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em !
Còn nếu như "Tương phùng ngày ấy còn lâu" thì Anh ơi! Tác giả ơi! Cho người viết gửi tới Anh một ý thơ thay cho lời chia sẻ, thay cho cái siết tay đồng cảm của người viết muốn mượn lời thơ của tác giả gửi tới Anh !

Cuộc tình ái thôi phải đành dang dở
Vì dấu yêu đã lỡ một cung đàn
Gặp làm chi rồi phải chịu lìa tan
....
(Tan Vỡ -Diệp Thế Hùng )

Một ý thơ không mới nhưng qua sự sắp đặt câu từ sau khi chắt lọc kỹ càng theo một giai điệu nhạc khi bổng lúc trầm của thể thơ Song Thất Lục Bát, đã gieo vào người đọc một sự quyến luyến với bài thơ. Ai đó nói Thơ hay là sau khi đọc bạn đọc muốn quay lại đọc thêm nhiều lần nữa.Với cá nhân Người viết và tin chắc có thêm nhiều bạn đọc  có nhận định Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em là một bài thơ Hay. Một trong những điều làm nên thành công của bài thơ phải chăng chính là sự lựa chọn thể thơ Song Thất Lục Bát. Với Người viết thì chính thể thơ này đã làm lên thành công của bản nhạc lòng cho chủ thể Anh trong thơ bởi Song Thất Lục Bát có thế mạnh Bằng Trắc chở luật vần đi mang theo những ý thơ mà không thể thơ nào có được

Sài Gòn đêm nay bão đã tan mưa thôi rơi và triều cường đã rút! Đọc Hồ Hoàn Kiếm Vắng Em của tác giả với tâm thế của người Nhìn từ một phía nên khó tránh khỏi những suy nghĩ phiến diện một chiều. Người viết mong nhận được sự bao dung của tác giả cũng như bạn đọc yêu thơ  Diệp Thế Hùng cho những điều khác biệt nếu có !

Sài Gòn 28/11/2018
Huỳnh Xuân Sơn



No comments: