Thursday, December 20, 2018

BẠCH MAI (AN SƠN)


BẠCH  MAI

Truyện ngắn

Một ngày giữa mùa xuân đoàn phim chúng tôi lên đường về thị xã Sa Đéc và vài nơi ở các tỉnh miền Tây để thực hiện một số cảnh quay của bộ phim truyện truyền hình nhiều tập . Với tôi đây là chuyến đi nhiều thích thú , từ lâu tôi chưa có dịp trở lại miền Tây, hơn nữa hết tháng giêng trời Sài gòn nóng dần từng ngày, nay có dịp về miền sông nước để hưởng cái mát mẻ của khí hậu ôn hòa với người dân có truyền thống hiền hòa mến khách thì thật là trúng ý .

Chào Saigon, chào đường Nguyễn Du, Đinh Tiên Hoàng đầy hoa nắng , một chút cảm giác lâng lâng hẹn ngày về, vừa bước lên xe gặp ngay nụ cười chào của người em gái nửa quen nửa lạ đang ngồi sát cửa, tôi thấy điềm vui ngay từ bước đầu  
Thị xã Sa Đéc như một cô gái đang độ chín của tuổi dậy thì, đường phố sạch đẹp, dài vừa phải để du khách có thể đi bộ thưởng ngoạn  

Ngày đầu làm việc có hơi vất vả, về sau thong thả dần vì mọi việc đã đi vào nề nếp, là phụ tá giúp việc cho chủ nhiệm đoàn nên tôi không bận bịu căng thẳng như những anh em tổ khác, lúc rảnh thì đọc sách . Tôi đang đọc tiểu thuyết NGƯỜI TÌNH dịch từ nguyên tác L’Amant của nhà văn Pháp, bà Marguerite  Duras, viết về cuộc tình của một người con gái Pháp kiều đã có tuổi thơ sống ở nơi này từ  thập niên 20 đến thập niên 30. Đầu thập niên 90 truyện được các nhà điện ảnh Pháp chuyển thể thành phim cùng tên, lấy bối cảnh chính là Sa Đéc và Sài gòn. 


Trong lúc đang say sưa với Sa Đéc xưa và nay thì có người đến chào tôi để nói chuyện công việc, em- chính là cô gái đã cười chào tôi ở Saigon lúc vừa bước xe, trời ! giờ mới biết em là kế toán của công ty cử theo đoàn để lo việc tài chính! thực ra khi ở Saigon tôi đã gặp thoáng qua vài lần nhưng cứ ngỡ em là diễn viên không chuyên. Từ đó tôi có phần dè chừng với em hơn, “ người công ty” mà . Buổi chiều nọ, sau khi cơm nước xong đoàn được nghỉ 45 phút để chờ quay cảnh hoàng hôn, tôi mời em ghé quán nước trên bờ sông ngồi hóng mát và thăm hỏi nhau. Nhìn kỹ, em cũng “ đẹp như diễn viên”, tên Như Mai, độ tuổi gần ba mươi cho em sự chững chạc, nói năng lịch thiệp dễ vừa lòng người đối thoại, tôi có linh cảm  ban đầu là  làm việc với em sẽ thoai mái. Càng về sau chúng tôi càng thân nhau .Tôi ngạc nhiên sao ở thế hệ em, chào đời sau 1975, nhỏ hơn tôi hơn mười tuổi mà em lại đọc nhiều tác phẩm văn học lớn của thế giới và thuộc nhạc tiền chiến, cho tới những bài nhạc ngoại quốc…một thời bị xã hội cấm lưu hành.  Tôi thật sự quí em , từng bước xóa dần giữ kẽ và bắt đầu tìm hiểu em đã lớn lên trong môi trường nào, điểm xuất phát cuộc đời em từ đâu. Ôi hiếu kỳ của tôi !

                                                         ***

Trở lại miền Tây lần hai là thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, trước ngày đi lòng tôi đầy rạo rực, một phần vì cái máu “ giang hồ vặt “ một phần vì trốn nắng Saigon, và cũng là nơi tôi đã có sẵn thiện cảm

Lần này tôi đi xe 29 chỗ , em đi xe 16  chỗ . Lúc chuẩn bị qua phà Mỹ Lợi tôi xuống xe tìm anh tài xế xe kia nhờ anh chuyển giùm cho Như Mai, đó là tiểu thuyết HOÀI CỐ NHÂN của nhà văn Võ Hồng do NXB Ban mai xuất bản năm 1959,tác giả người Phú Yên sinh năm 1921, văn phong chân chất cũng như tính cách người quê tôi. Khi phà lênh đênh trên sông, khung cảnh thật hữu tình bởi con nước cuối nguồn thong thả về khơi mang theo từng đám lục bình tím trong trời chiều, màu chiều trên sông làm nao lòng lữ khách, tôi nhìn qua khung cữa, bên kia Như Mai cũng nhìn lại , em cười thật tươi, cầm HOÀI CỐ NHÂN vẫy vẫy , em báo hiệu đã nhận được sách ? hay báo hiệu sự gặp gỡ của tâm hồn ??, lòng tôi đầy cảm xúc

Một tuần ở Gò Công là thời gian đầy hứng thú của tôi, có những đêm chở Mai đi lòng vòng thị xã, tôi nói với em quê tôi cũng có một thị xã dễ thương như nơi này từ phố tới người , ( thị xã Sông Cầu ), tôi cũng nói cho em nghe những điều mình đã hiểu về nơi đây như  nơi đã sinh ra Hoàng hậu Từ Dũ, Hoàng hậu Nam Phương, về nghệ sĩ có “ Con nhạn trắng Gò Công’’ tức ca sĩ Phương  Dung ,  và cũng là nơi dừng chân dựng nghiệp của vị anh hùng dân tộc Trương Định ( gốc Quảng Ngãi ), phải chăng phong thủy sinh ra con người

 Một buổi sáng, đươc tạm nghỉ, tôi rủ em đến tham quan ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1905 , đó là nhà của một quan đốc phủ thời Pháp, người ta thường gọi nhà đốc phủ Hải, hiện nay dùng làm trụ sở hội văn học nghệ thuật thị xã, sau khi xem cấu trúc và nội thất chúng tôi ra vườn hoa chụp hình chung làm kỷ niệm, đứng bên chậu mai chiếu thủy trên 15 năm tuổi đang nở rộ ( loài hoa nằm trong họ mai, nở cánh nhỏ màu trắng, thơm dịu nhưng mặt hoa cuối xuống ) tôi hỏi em
-          Cảm tưởng của em về loài hoa này như thế nào
Em cười do dự rồi hỏi ngược lại
-          Anh nói trước đi
-          Họ mai - là quí phái - mai cốt cách mà
-          Nhưng dáng hoa buồn quá anh ơi
Tôi cười hẹn, khéo kéo dãn thời gian để xem mắt em đang nói gì ,và thong thả nói tiếp
-          Theo em thì hoa thơm nhưng buồn hay buồn nhưng thơm
Thấy em bối rối tôi chủ động đưa ra chủ kiến
-          Thường ở đời người ta nặng tính đòi hỏi hơn đón nhận, bởi thế mà cuộc đời luôn
  sinh ra mâu thuẫn , những cuộc hôn nhân chia tay cũng ít nhiều chứa đựng yếu tố này
-          Anh đang biện hộ giùm hoa cho vui hay nói thật lòng mình vậy ?
-          Biện hộ à, biện hộ nếu không đúng là thành bảo thủ, là thói quen rồi trở thành tính
cách thì rất nguy hiểm, thế giới đàn ông các anh thường gặp cảnh này trong các cuộc nhậu, gọi là cãi chày cãi cối. Em biết cái chày và cái cối không
                Em cười thật tươi :
-          Dạ biết, đồ dùng để giã gia vị
-          À ( cười ) … hiểu vậy cũng được
Thấy em thực sự lắng nghe tôi nói về tâm tình của mình
 -   Lâu nay anh ví em như loài hoa đáng quí này, em đã dắt anh đi từ ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác, từ khâm phục này đến khâm phục khác, thú thật em nhé, bây giờ với anh, em không còn là một em gái nhỏ hơn mình mười tuổi, cách nhau một bước ngoặt lịch sử nữa, mà thực sự là người bạn rồi, em hiểu biết trước tuổi em có, em đi trước thế hệ , đấy là màu trắng tinh khiết và hương thơm như loài hoa này nơi tâm hồn em, càng gần em anh thấy như mình càng  bị cuốn hút
            Tôi đang ngon trớn thì em cười đưa tay ra hiệu
-    Thôi stop , anh chủ quan rồi đấy, em không xứng đáng vậy đâu, đừng đưa em vào
 ảo tưởng tội nghiệp em
-           Anh hiểu ý em, nhưng anh mới nói phần đón nhận , em muốn nghe tiếp phần đòi
 hỏi , à không…. Nếu như, giá như .. không ? Em đừng nghĩ anh khen hay chê , hãy nghĩ đó là cái nhìn trung thực của anh trong sự chia sẻ tình người vậy … thế nào ?
-          Thôi được, hổng lẽ nghe phần tốt còn phần xấu lơ sao, mà phải thật lòng nha, em
cũng muốn soi mình trong mắt anh một lần thử
            Tôi phục câu trả lời khôn ngoan của em lắm, tôi không nhìn em nữa mà hướng về chậu mai thanh thản trả lời
            -   Dầu sao anh cũng cám ơn loài hoa này, hình ảnh nó đã cho anh liên tưởng tới em gần nhất , dễ hiểu nhất . Nghe nhé : không biết từ đâu , nhưng ở em luôn có một cái gì ẩn núp phía sau những điều đáng quí như đã nói là một nỗi buồn kín đáo, đôi khi ở mắt nhìn xa xôi, đôi khi ở nụ cười tắt sớm và còn ở những trừu tượng khác nữa …. Mà anh linh cảm rằng đó không phải là áp lực của công việc. Anh nhắc lại đây không phải là ý khen chê nha
            Tôi hứng chí nói một cách hồn nhiên, em chú ý lắng nghe, và khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện
-          Chắc trễ rồi, về đoàn đi anh, mình còn nhiều dịp nữa, hôm nay em bị xỉ tướng, lần 
sau tới lượt anh, ráng chịu nha

            Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc thời gian ở miền sông nước để di chuyển lên cao nguyên, hôm nay Như Mai cùng đi trước với Chủ nhiệm và họa sĩ thiết kế lên Đà Lạt làm công tác chuẩn bị, em hứa khi xong việc sẽ gởi email cho tôi. Tiễn em đi rồi tôi thấy lòng mình trống quá, lúc rảnh tôi hồi tưởng lại những lần gần em trong thời gian ở thị xã này từ những ánh mắt chào đầu ngày đến những đêm cùng em dạo phố, từ những ngày nắng đẹp đến những hôm trời trở gió … tôi gom những hình ảnh đẹp của em  chắp lại như một thước phim vừa chiếu; tâm trạng , cảm xúc đó đã giúp tôi làm được bài thơ gởi em trước khi em mở máy tính gởi tôi, bởi tôi muốn em sau khi trút bỏ hết công việc, trở về với thế giới riêng của mình thì  hình ảnh bắt gặp đầu tiên là tín hiệu của tôi . Đọc thơ xong em trả lời liền :  Chính bài thơ đã làm cho em ấm lên và cũng không cô đơn ngay đêm đầu tiên đến xứ lạnh này , em thích nhất những khổ thơ : Gò Công ngày trở gió- Em chân chim phố nhỏ hiền hòa- Suối tóc mềm phóng khoáng buông lơi- Ta ngơ ngẩn nụ đời tinh khiết … và khổ cuối : Gò Công ngày em vắng- Mặt hồ buồn con sóng chơi vơi- Bài thơ viết chưa tròn câu cuối – Còn chênh vênh bỏ lửng bên đời …

            ĐÀ LẠT
            Xứ sở của mộng mơ, của lãng mạn, của ngàn hoa… cuối mùa xuân trời thật đẹp. Buổi sáng, cái lạnh của đêm còn đậm, nhắp ngụm cà phê nhìn ra nắng chớm đầu ngày chiếu lên vạt sương chưa tan trên sườn đồi tạo thành những hạt thủy tinh lấp lánh, chắc bạn cũng ít nhiều cám ơn xứ sở . Buổi trưa, nắng , gió vừa phải để ta thưởng thức hơi ấm của đất trời và tiếng thông reo- giai điệu ngàn năm. Buổi chiều sương choàng áo phố , rừng thông trầm mặc, tiếng chuông từ nhà thờ Con gà , từ chùa Linh Sơn đánh thức từ tâm trong bạn. Từ ngày lên đây tôi thấy Như Mai đẹp hơn, có lẽ Người đẹp nhờ lụa, em đẹp nhờ xiêm y ? đôi khi tôi cũng sợ chính mình buông thả, đi quá xa nên tự hỏi : em đẹp  hay con mắt tôi si tình, nhưng rồi lại trấn an : dù gì thì thời gian cũng là yếu tố quyết định, hãy để cho tâm hồn và trái tim tự rung cảm theo cách của nó , ta đang đối diện với đồng hồ chạy ngược kia mà ! Sau hơn một tuần làm việc, cảnh quay cuối cùng là nhà ga Đà Lạt, sao mà trùng hợp đến thế, cốt truyện : chia tay ; sân ga biểu tượng của đưa tiễn , tôi liên tưởng đến sự giã từ giữa tôi với thành phố này, giữa tôi với Như Mai. Đêm cuối, chúng tôi đi chơi để lưu luyến sau cùng  

            Tôi vốn chịu lạnh kém nên ra đường là áo mũ đầy đủ , cái mũ pê rê ấm đầu chống sổ mũi,chiếc áo phi la ket nhà binh giữ ấm phổi vô tình đã làm cho dáng dấp tôi mạnh hơn, phong trần hơn, em cũng thế, áo khoát thời trang , khăn len quấn cổ, mũ dạ đội đầu, dày cao cổ tạo cho em quí phái hơn , sang trọng hơn. Hồ Xuân Hương như bị sương mù đè nặng, cái lạnh làm cho con người gần nhau hơn. Câu chuyện chúng tôi được bắt đầu từ khung cảnh thơ mộng của thành phố du lịch này, tôi kể em nghe: Đà Lạt là nơi đã ươm mầm, đã sản sinh cho đời nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương , Ca sĩ có Khánh Ly , Thanh Tuyền … Chúng tôi nhìn nhận cái hay của nhau , em quí sự hiểu biết và tính đam mê của tôi đối với văn nghệ, và có cái nhìn trung thực về nghệ thuật . Rồi không nhớ từ đâu, câu chuyện chuyển mạch sang lời tự tình của em : Em là con út trong một gia đình khoa bảng, bố làm công chức của chế độ Saigon , sau 1975 gia đình lui về sống ở thành phố P thuộc vùng nam miền Trung và rơi vào khó khăn dai dẳng, mẹ bán dần của cải để tồn tại, em chưa học hết cấp III thì cha mất, gia đình trở nên hiu quạnh từng ngày, tốt nghiệp phổ thông em nghỉ học, ngày qua ngày đối diện với thời gian vô vị , cũng may nhờ có người anh cả là tu sĩ, anh thường xuyên an ủi, định hướng và tạo niềm tin cho em, từ đó em vùi đầu vào tủ sách của gia đình , thú vui  là sách và nhạc, thu mình vào ốc đảo trong thời gian dài,  nhưng hệ lụy của thu mình là rơi vào trầm cảm không biết từ lúc nào. Thế là phải thoát ra, em vào Saigon dùng kiến thức tích lũy từ sách bao năm qua để áp dụng vào thực tế; ban đầu cũng gian nan lắm nhưng rồi trời không phụ lòng người ngay, vài năm sau tìm được công việc vừa ý, vừa sức, vừa đủ sống, em vừa làm vừa tiếp tục đi học và tốt nghiệp với mảnh bằng cử nhân kinh tế. Tôi chăm chú nghe em kể một cách thú vị , cảm giác như đang xem một cuốn truyện hay, không hề thắc mắc hay hỏi ngược lại, có lẽ em cũng gặp được người biết lắng nghe nên cũng chẳng ngại ngần .
            Càng về khuya trời càng thấp và lạnh, tôi ngồi thu dần khoảng cách và nói:
            -  Cám ơn em đã hé mở phần nào góc khuất của của đời mình, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em đã đi trước thế hệ như từng nghĩ và nói cho em nghe rồi . Anh nghĩ thế này : muốn đánh giá một người nào thì ta hãy dựa vào các yếu tố : xuất thân từ thành phần gia đình nào, lớn lên trong môi trừờng nào, và cuối cùng mới tới học hành bao nhiêu. Điều quan trọng nhất là phải biết chính mình và hãy tin chính mình , cuộc đời có nhiều mầu nhiệm lắm, chính vì thế mà đời rất công bằng, có điều chúng ta biết chiêm nghiệm hay không . Anh mượn hình anh này để nói nhé :  Đi ngang qua vùng Định Quán có mấy tảng đá  lớn nằm chồng nhau trên cao thật ngộ nghĩnh ấy, em biết vì  sao có như vậy không ?
             - Dạ , em đã thấy trong nhiều lần đi qua , nhưng thú thực em không thắc mắc và cứ nghĩ như tự nhiên của trời đất, sao có vậy anh ?
             - Ngàn năm trước mặt đất cao hơn tản đá ấy, ngẫu nhiên của tạo hóa đã sắp chúng chồng cân đối trọng lượng với nhau, rồi ngàn năm sau mặt đất bị bào mòn để lộ ra như những gì trong lòng đất , chuyện bể dâu cuộc đời là thế , cái cao rồi lại thấp , cái thấp trở thành cao . Nếu anh nói cuộc đời là một chuỗi vô thường ghép lại, em đồng ý không ?
             - Dạ, đồng ý
             -Vậy thì hãy tin vào cuộc đời, hãy biết yêu đời và hơn hết là tin chính mình , anh hỏi thật : Đến bây giờ em có mặc cảm gì với cuộc đời không ?
              - Dạ, trước đây thì nhiều , nhưng giờ thì …. chắc cũng còn chút xíu ( cười )
              - Anh tin em , ngày xưa ông bà mình có câu biếm đời hay lắm : Kỳ đà cha cắt ké – cắt ké mẹ kỳ nhông- kỳ nhông ông kỳ đà ”, tính chất tự nhiên của cuộc đời là thế ; hơn – thua, cao – thấp… đan xen nhau , hãy biết cái mình hơn người và bổ sung cái mình còn thua, còn thiếu, chẳng ai biết từ bụng mẹ biết ra cả, anh tin em làm được
             Em than lạnh và ngồi sát vào người tôi, tôi cần hơi ấm từ em và cũng muốn chia em hơi ấm của mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu , tôi hỏi em muốn về chưa , em bảo
           - Tùy anh , em mượn câu nói của anh để gởi lại anh nhé, còn nhớ gần đây anh thường nói câu gì với em không ? : Chúng ta đang đứng trước đồng hồ chạy ngược
            - Cám ơn em, có lẽ đồng hồ chạy ngược làm cho tâm hồn chúng ta ấm hơn, cần nhau hơn, không biết phim sau mình có còn gặp lại không ! Phim này, em đã cho anh nhiều kỷ niệm thật đẹp , nhờ đó mà anh thấy thời gian bớt dài và yêu đời hơn, có mấy câu thơ anh rất thích, đọc em nghe nhé :

 “ Có khi nào trên đường đời tấp nập – 
Ta vô tình bước vội lướt qua nhau – 
Trong khoảnh khắc tình cờ ta để mất –
 Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu …”

           Một khoảng lặng trôi qua . Tôi mượn cái lạnh ôm em vào mình thật chặt rồi thủ thỉ
             - Anh sẽ cố gắng tập viết văn để viết một truyện ngắn hoặc truyện vừa gì đó về một loài mai trắng, biểu tượng của tinh khiết ,trang nhã và phảng phất buồn, tên  truyện là BẠCH MAI lấy em làm nguyên mẫu để tặng em và cám ơn em, đồng thời cũng để hoài niệm một thời phiêu lãng của mình
            Hơi run đang dậy trong nhau  - cái run của lãng tử gặp hồng nhan, của hơi thở chạm môi vàng

                                                                          ***

              Thời gian như bóng nắng qua thềm, thoắt cái đã hơn 5 năm trôi qua, từ sau lần chia tay ở Đà Lạt tôi chưa gặp lại Như Mai, sau đó tôi vẫn tiếp tục đi làm vài bộ phim nữa nhưng không phải là công ty cũ. Đùng cái, tôi phải vào bệnh viện trải qua một cuộc đại phẩu rổi quay về quê nhà ở hẳn. Tưởng rằng dĩ vãng mãi là dĩ vãng, không ngờ, sau chuỗi ngày Tháng giêng động dài , tháng hai động tố ( thời tiết quê tôi ), bất chợt một ngày nắng bắt đầu sáng, cái nắng giao mùa, làm tôi nhớ giang hồ da diết, ban đầu là nhớ mông lung, nhớ chung chung, sau đó nhớ nhiều về Đà Lạt, nhớ Đà lạt là nhớ Như Mai, nhớ đầu ngày cùng em nhìn nắng thủy tinh, nhớ chiều mưa trong rừng thông, mưa buồn, thông rũ rượi, lữ khách buồn lây, tôi mê mẫn ngắm em ngồi nhìn mưa, ôi sao mà tinh khôi quá, miên man đến đêm cuối cùng run run trong vòng tay nhau, rồi hình như văng vẳng bên tai mình lời hứa với em truyện BẠCH MAI mà hồi đó chỉ là một ý muốn ngẫu hứng bất chợt

               Tôi dùng hết nỗi nhớ và cảm xúc ngồi vào bàn viết
              Saigon sau bao năm xa cách , nay trở lại nửa lạ nửa quen, thành phố thay đổi nhanh ghê, tôi đi lại những con đường có nhiều cây cao rợp bóng mà ngày xưa mình thích, cuối cùng đến công ty cũ để thăm em và tặng em công trình đặc biệt, người ta cho biết em có chồng là kiến trúc sư lâu rồi, hiện đang kinh doanh vật liệu xây dựng , công việc tốt lắm  

               Tôi quay về với tâm trạng lẫn lộn, mừng cho đời em tìm được lối đẹp về tương lai, lẫn với một chút buồn man mác riêng mình. Tôi cất kỹ ấn phẩm có bút tích tác giả “ Tặng NM,  đọc giả đặc biệt ” vào tủ sách của mình . Xem như một chút dư vị của thời gian  

AN SƠN


No comments: