Thursday, December 20, 2018

ĐỌC THU NÀY CỦA TÁC GIẢ DIỆP THẾ HÙNG (XUÂN SƠN HUỲNH)


Đọc Thu Này Của Tác Giả Diệp Thế Hùng

HUỲNH XUÂN SƠN

Mùa Thu đã tạm biệt! Nhường chỗ cho mùa đông băng giá hoành hành thậm chí lan cả cái se lạnh đặc thù tới nơi đây vốn chỉ hai mùa mưa nắng!
lá thôi rơi, mưa ngâu ngừng rớt, trên trời cao bầy Qụa cũng trở về nơi cư ngụ đồng nghĩa với cây cầu Ô Thước cũng đã rớt nhịp báo hiệu một mùa ngâu đã hết!
Mùa Thu  đi rồi tôi mới gặp một dòng suy tư, một nỗi niềm khắc khoải, một lời tự sự hoặc giả là một cuộc độc thoại của tác giả nhà khoa học làm thơ Diệp Thế Hùng mang tên Thu Này! thú thực tôi rất muốn biết Thu Này là thu nào? Nhưng không thể hỏi tác giả, hỏi Anh hay hỏi Em, nên đành tự mình đi tìm! Nếu bạn cũng có thắc mắc giống tôi thì xin mời nhé cùng tôi ngược dòng về với Thu Này!


THU NÀY

Trời trở gió, lá vàng lác đác
Mùa thu này buồn nát tâm can
Trong ao bèo hợp rồi tan
Như tình xuân đến rồi tàn theo đông

Thu chưa hết sao lòng rét mướt
Gió mùa thu lạnh buốt bờ vai
Rồi trong những tháng năm dài
Lẽ nào mình phải chịu hoài nhớ nhung

Có những lúc lạnh lùng trống vắng
Nỗi đau thương làm trắng mái đầu
Chờ em đến tận đời sau
Kiếp này anh phải mang sầu từng đêm

Gió lạnh thổi nỗi niềm chồng chất
Lá vàng bay lất phất buông rơi
Không ai trong suốt cuộc đời
Chỉ yêu mà chẳng có hồi đau thương.

Diệp Thế Hùng (29 Oct. 2018).

Thu Này vừa được tác giả chất lên chuyến xe mang tên Song Thất Lục Bát chở tới đây!
Trong Thu Này có trời trở gió, có lá vàng bay, có gió lạnh thổi và đặc biệt có nỗi niềm chồng chất của Tao Nhân  khi "lạnh buốt bờ vai" lúc thì " lạnh lùng trống vắng" và có khi " buồn nát tâm can". Vì sao và vì đâu mà tâm trạng chủ thể anh lại phải "mang âu sầu từng đêm" đến "Nỗi đau thương làm trắng mái đầu"?
Người viết mạn phép tác giả xin dỡ từng kiện hàng mang tên Ý Thơ  trên chuyến xe Thu Này xuống và mở ra theo ý chủ quan của người đọc !

Trời trở gió, lá vàng lác đác
Mùa thu này buồn nát tâm can
Trong ao bèo hợp rồi tan
Như tình xuân đến rồi tàn theo đông

Trời trở gió khi sang thu hẳn là gió heo may đã về! Không lãng mạn như Trịnh khi viết Nhìn Những Mùa Thu Đi!
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Mà tác giả để cho chủ thể trong thơ mình cảm "Mùa thu này buồn nát tâm can" khi thấy "lá vàng lác đác" chao nghiêng rồi rơi xuống bên cạnh, hay trên "ao bèo" vẫn biết gió dạt, bèo xô sẽ dẫn tới hợp rồi tan nhưng sao lại cám cảnh tới mức Tình xuân vừa đến lại vội vàng "tàn theo đông" Tình xuân theo thói thường sẽ rực rỡ khi sang hạ, dạt dào đằm thắm cùng thu cơ mà? Phải chăng tại "trời trở gió" nên Thu Này không giống những Thu xưa?
Thu vẫn mãi là thu dịu dàng đằm thắm và chín ửng bên trời! Chỉ có ai kia chắc hẳn đang "buồn nát tâm can" vì tình xuân vừa mới khỏi duyên lại vội tàn phai hoặc giả vừa hợp lại tan  nên mới có chuyếnThu Này đầy âu sầu như thế sau khi mở Kiện Tình đầu tiên.
Và đây Kiện Tình thứ hai cũng vừa được dỡ xuống và mở ra:

Thu chưa hết sao lòng rét mướt
Gió mùa thu lạnh buốt bờ vai
Rồi trong những tháng năm dài
Lẽ nào mình phải chịu hoài nhớ nhung

Đứng trước những gì vừa mở ra người viết chừng như đang cùng tác giả và bạn đọc nghe lời sẻ chia đồng cảm của Trịnh vang lên! mặc dù trong Thu này chưa có đại từ nhân xưng Anh hay em mà chỉ có Mình xuất hiện !
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng (Nhìn Những Mùa Thu Đi)
Tác giả ơi! Mình phải chịu hoài nhớ nhung? Hẳn mình là chúng mình (hai mình) hay Mình là Mình anh? Mình em của Thu Này đây? Dẫu cho câu trả lời có thế nào thì Người đang cảm "Thu chưa hết " đã thấy cái lạnh giá len lỏi vào tận trong lòng khi mà "gió mùa thu" nhẹ nhàng kia  lại làm cho mình ấy phải "lạnh buốt bờ vai" thì chắc hẳn mình ấy là kẻ đang cô đơn một mình gặm nhấm  nỗi niềm nhớ nhung một mình khác có lẽ cũng đang nhớ mình này không kém đâu phải không tác giả?

Có những lúc lạnh lùng trống vắng
Nỗi đau thương làm trắng mái đầu
Chờ em đến tận đời sau
Kiếp này anh phải mang sầu từng đêm

Nỗi đau thương đến từ đâu mà trong Thu Này lại "Làm trắng mái đầu" có phải vì "Chờ em đến tận đời sau" không nhỉ? Lời hẹn kiếp này chẳng đặng đành chờ kiếp sau phải chăng chính là nguyên nhân và là khởi nguyên cho anh phải "mang sầu từng đêm" không đây?
Nếu giả định trên đây mà đúng thì trời ơi! lại là cách núi ngăn sông cho Anh đến với Em trong thơ tác giả soái ca họ Diệp ta vẫn thường gặp!
Muốn hỏi tác giả rằng Anh trong Thu Này đã bao nhiêu đêm hoặc giả không thể đếm nổi đã bao đêm ôm nỗi nhớ nhung đứng nhìn màn đêm đen đặc quánh mà:
Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng (Nhìn Những Mùa Thu Đi- Trịnh Công Sơn)
Thu vẫn lặng lẽ trôi theo vòng quay của trái đất, Thu rồi phải đi nhường chỗ cho đông về. Cuộc tình trên chuyến xe Thu Này cũng tới kiện tình cuối cùng vùa hạ xuống và mở ra!

Gió lạnh thổi nỗi niềm chồng chất
Lá vàng bay lất phất buông rơi
Không ai trong suốt cuộc đời
Chỉ yêu mà chẳng có hồi đau thương.
Thêm một lần gió xuất hiện được gắn thêm tính từ Lạnh đi theo để làm nhiệm vụ "Thổi nỗi niềm chồng chất" cùng những cánh lá vàng hiện diện thêm lần nữa không còn lác đác nữa mà là "lất phất" buông rơi!

Hai câu thơ đầu không có từ buồn nào xuất hiện  chỉ có thi ảnh 'lá vàng lất phất buông rơi" là đủ để cả tứ thơ chìm xuống! Mới hay thủ pháp mượn vật tả tình của tác giả thật tài tình và cách chọn lọc ngôn từ đưa vào sử dụng thật đắt giá!
Hai câu kết như một lời tự an ủi của Anh và cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới những Anh những Em mà kiếp này có duyên nhưng chưa đủ để được bên nhau và đang phải gánh chịu những chất chồng nhớ nhung, những lạnh lùng trống vắng và nhiều đêm âu sầu, những nỗi buồn nát tâm can! Rằng ai cũng có nỗi niềm sâu kín riêng chứ không hẳn chỉ có Mình trong Thu Này !

Người viết đã mở xong những Kiện Tình nặng trĩu tâm tư theo ý chủ quan của mình,.
Một Thu Này với chủ thể trữ tình Anh ôm nỗi nhớ nhung thật buồn, nỗi buồn thương xâm lấn tới mọi ngõ ngách của tâm hồn lan đến cả trời thu vốn trong veo, buồn cả những cơn gió thu dìu dặt lãng mạn xen chút đa tình lãng tử...
Rất mong mỏi và cũng như một lời cầu chúc cho Anh cho Em của tác giả Diệp Thế Hùng tới mùa thu sau hoặc giả sau nữa sẽ có một đêm cuối thu nở nụ cười và hát :


Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai (Nhìn Những Mùa Thu Đi - Trịnh Công Sơn)

Sài Gòn những ngày se lạnh 12/12/2018
Huỳnh Xuân Sơn


Post a Comment