Thursday, December 6, 2018

NHỚ NGƯỜI TRÔNG GIỌT MƯA XA (AN SƠN)


NHỚ NGƯỜI TRÔNG GIỌT MƯA XA

Năm nay mưa dai dẳng quá, nơi em mưa bao nhiêu thì nơi tôi cũng thế “ Quảng Ngãi – Phú Yên cùng lưng Mẹ chỗ gù ” mà
Mùa Đông năm ấy lần đầu đến quê em, trước khi đi lòng hăm hở lắm, nhưng vừa đến nơi thì gặp phải đợt mưa mấy ngày liên tiếp, loại mưa dầm của miền Trung, mưa trói chân lữ khách, mưa chìm hồn vào men … Bỗng dưng trong cái đêm mưa sau cùng ấy ta gặp nhau, mặc cho bên ngoài mưa rả rích tôi vẫn nghe hồn mình ấm lên trong sự giao thoa giữa những đồng điệu với bạn bè quanh mình, tôi say sưa ôm đàn hát “ Khúc Thụy Du ” như một lời tự sự, không ngờ tiếng hát khàn khàn đầy thuốc lá và men bia cộng với tiếng đàn khô khan nhưng đúng tông, đúng nhịp ấy đã gợi lại nỗi đau của em âm ỉ mười mấy năm trời, giữa một giáo sinh vừa ra trường tâm hồn như trang giấy chưa viết và anh chàng tìm trầm đầy phong trần chai sạn , phải chăng từ đó em đã ôm đàn hát “ Tình lỡ ” xuất thần trong nước mắt, và với tôi em là một guitarist

Những ngày đầu tiên trở về Phú Yên tôi cứ ám ảnh chuyện tình của em, em khổ đau hơn Juliet bởi Juliet được sống trong tình yêu và cùng chết trong vòng tay của người yêu mình, còn em suốt tuổi thanh xuân một mình vò võ trên cõi đời với mối tình miên viễn, rồi trở thành loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm đi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời . Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng ta chưa có dịp gặp lại nhau, điện thoại tôi mất, Quảng Ngãi và em chỉ còn trong ký ức.

Mùa Đông năm nay tôi về Tuy Hòa dự đám cưới, tình cờ gặp cháu trai con của một '' Người tìm trầm '' ở Vạn Giã, năm cháu ra đời cũng là những năm đầu tiên em đứng trên bục giảng, vừa từ chối lời cầu hôn mấy năm trước đó, để rồi tâm hồn bắt đầu biết “ Tình yêu như lưỡi dao, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu …”. Cháu cũng mồ côi cha rất sớm, sao mà giống nhau thế, phải chăng hai chuyện là một, tôi chợt nhớ đến em, nhưng cái lông ngỗng cuộc đời đã mất rồi, làm sao ta gặp lại.

Sáu năm rồi, em đã tìm được cái nửa của mình chưa ? Hôm nay quê tôi mưa dầm, liên tưởng đến mưa nơi em rồi nhớ đến mùa đông năm ấy, nhớ từ đêm tôi và em như hai mảnh vỡ cuộc đời gặp nhau, tôi kể một chút chuyện liên quan về “ Người tìm trầm ” vừa biêt, biết đâu ở một nơi nào đó em đọc được suy tưởng cho vui, nhân tiện gởi mấy câu thơ cũ hồi đó viết cho em mà chưa tiện gởi, xem như một kỷ niệm đẹp:

Anh về Quảng Ngãi chiều đông
Đợt mưa dai dẳng lạnh lòng tha hương
Ơn đời bù lại chút hương
Từ em khơi dậy vô thường trong anh


AN SƠN

Post a Comment