Friday, March 24, 2017

RẠN VỠ (Phan Minh An)




Em thì thào đá sỏi
Rạn vỡ bước chân thầm
Sóng ngàn năm tĩnh lặng
Dòng chảy nào mù tăm
Mắt sao hôm lấp lánh
Tóc Ngân Hà đam mê
Môi ngoan mềm nhục thể
Vai run bờ đê mê
Ngẫu nhiên là những hạt
Lượng tử chẳng quay về
Bến thời gian hửu han
Trinh nguyên bờ tuyết lê
Nắng rót dòng thủy tinh
Lung linh màu quang phổ
Thuyền neo không bến đỗ
Vũ trụ chìm u minh
Da thịt ấm mặt trời
Trăng thu vàng lã lơi
Tay ghì ấm sắc tố
Chân siết bờ hư vô
Định mệnh là ngẫu nhiên
Cuốn theo dòng vô định
Tâm như thường như tịnh
Thân vô thường vô minh
Vũ trụ từ big bang
Tinh cầu thơm hơi thở
Ngực dậy thì hé mở
Thiên Hà trôi bến xa
Em hào quang phật tổ
Đốt cháy địa ngục ta
Cỏi mười phương minh triết
Sinh, trụ, thường, sát na!
Em suối nguồn vô tận
Nhã nhạc khóc trên môi
Xương máu thịt tơi bời
Cỏi trần gian si hận…
Em hảy uống cùng ta
Giọt ngàn năm mật đắng
Mai tương phùng mưa nắng
Mịt mù trong cỏi xa!
     
PHẢN MINH AN
Cali ( San Jose)


Post a Comment