Friday, March 3, 2017

NHƯ CÁNH CHỊM TRỜI (Lê Thị Mỹ Linh)






Nhiều lúc mơ mộng và ước ao sao phải chi mình trở thành một cánh chim trời thì lý thú biết bao. Loài chim tượng trưng cho sự tự do tuyệt đối. Chim có trời xanh bao la, ánh sáng và nguồn sống tràn trề.

Đôi cánh của chim là phương tiện để lướt gió tuôn mây. Thế giới của loài chim không có biên giới, không có triết lý, không có thống trị và bị trị; và loài chim không biết giả dối mà chỉ biết yêu đương.

Đang mơ mộng thì giật mình vì tiếng điện thoại reo lên, đầu kia chị chồng tôi réo gọi: Chị đau chân quá em ơi! Tôi biết người già đôi chân đau trước.  Nghĩ tội nghiệp cho đôi chân phải gánh chịu nguyên cái thân thể nặng nề mấy chục năm trời di chuyển khắp mọi nơi. Tôi lại nghĩ đến đôi cánh của con chim mà tôi mơ mộng từ nãy tới giờ.

Tôi đùa giỡn với chị một cách ngây thơ: Chị ơi, em có đôi cánh, chị hãy ngồi lên đây, em sẽ đưa chị đi đến nơi chị muốn.   Chị chồng tôi có tánh khôi hài dễ thương;  nhiều lúc chị nói giỡn mà tôi tưởng như thiệt, rồi hai chị em cười hả hê... Chị là một người đàn bà phúc hậu và đơn sơ.

Không biết vì duyên kiếp gì chị thương tôi một cách lạ lùng, thương không thể tưởng tượng nổi.  Hầu như có cái gì chị cũng để dành cho tôi.  Chị tâm sự hết cuộc đời của chị cho tôi nghe, có những điều không ai biết ngoài tôi, ngay cả em trai của chị là chồng của tôi cũng không biết.

Buổi trưa trời thì nắng, riêng tôi cảm thấy lạnh: lạnh vì sợ, sợ thực tế có tiếng động sẽ phá tan đi cái hạnh phúc bằng bong bóng xà bông.
Trời đang hây hây nắng, gió mát êm êm, thì bất thần một đám mây đen kéo tới che lấp mặt trời. Giông tố kéo đến, sấm sét ầm ầm nổ vang cùng những tia chớp kinh hoàng.
Cả bầu trời tưởng như sắp sập xuống đè nát nhân thế trần gian, gió lạnh buốt thổi lốc tới, khiến người ta ớn lạnh ê chề.

Tôi biết là cái lạnh Âu châu không kinh khiếp bằng cái lạnh của tâm hồn. Sóng biển mênh mang sâu thăm thẳm và trùng trùng khó hiểu nhưng lòng mình lại càng khó hiểu hơn.

Tôi đã tránh né chính tôi, nhưng thật ra tôi hiểu mình hơn ai hết.  Bắt buộc tôi phải trải dài lòng mình trên trang giấy, vì văn là người, chỉ có văn chương thì tôi mới thực sự sống với chính tôi.

Điệp khúc mùa đông năm nào tôi cũng nghe nhắc đi nhắc lại: Mùa đông năm nay sao dài quá!

Hôm qua là chồi non mọc lên trong giá lạnh. Mùa đông.
Nhưng, rồi nắng sẽ ấm, chồi sẽ vươn cao, đâm nhánh , nở hoa.
Những con chim sẽ rủ nhau hò hẹn yêu thương trên những cành lá xanh tươi
Dòng nhạc rộn rã sẽ bắc cầu những mầm mơ non mà nối liền âm giai trời đất vạn vật với nhau.
Những đoá hoa sẽ mở mắt và gật đầu chào nhau trong nắng sớm ban mai khi những hạt sương long lanh còn đọng trên nụ hoa, và những dòng sông hôm nào ủ rũ trong tim người vì băng giá, sẽ đuổi bắt nhau làm rộn lên những nhịp sống hồng trong từng trái tim xanh.

Những dòng sông sẽ thôi âm thầm trôi về biển.  Mà sẽ réo rắc êm trôi, đẩy những nụ cười lên cao, trở thành những chồi non trong ngày lộc mới.

Mùa Xuân đấy em, mùa xuân đã long lanh trong mắt mọi người.

Lê Thị Mỹ Linh


(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).
Post a Comment