(Tặng chị Bích Ngọc người triển lãm
thơ cho chồng tại Nha Trang nhân festival Khánh Hòa 2011 trước khi qua Mỹ)
Chị ơi! Còn chút tình này
Chỉ riêng với chị những ngày xa quê. Chị đi rộc rạc bờ tre Cánh đồng muối mặn Nắng hoe bỗng gầy. Dòng sông bỗng nặng đôi vai Không buồn chở những ngày dài áo, cơm Chị mang sương khói tâm hồn Đi khơi ngọn lửa hoàng hôn của chiều. Bến đời nước chảy liêu xiêu Có con cá quẫy bao điều đa đoan Sớm, chiều nửa mảnh trăng tan Đục, trong sao để dặm ngàn tháng năm. Chị nay như gỗ hóa trầm Câu thơ chốn cũ nằm hong đất người. Đơm lòng một chút tình vui Để cho bớt chút ngậm ngùi đó thôi. Yêu người. Cho hết… chị ơi Chị gieo thương xuống khoảng đời rong rêu. Câu thơ tạc bóng quê nghèo Ngổn ngang ghềnh, thác gieo neo đất trời Cầm lòng chị gọi sông ơi Chỉ nghe xa vọng tiếng người vô tâm
Phan Minh Châu.
|
Friday, March 31, 2017
XƯA (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment