Wednesday, March 22, 2017

ƠN THẦY (Phan Minh Châu)



Anh chị Phan Minh Châu tại Nha Trang.
Những con đường độ nọ níu chân em
Rợp bóng mát của bao tầng phượng đỏ
Em đến lớp mỗi ngày
Trên đôi dép âm vang lời của gió
Nắng sân trường một thuở tóc hoa phai
Rất vô duyên cho mỗi buổi trả bài
Em ngọng nghịu như tình yêu mới chớm
Ngoài khung cửa khoảng trời xanh mơn mởn
Đợi em về nhặt nốt những tờ thư
Buổi ôn bài như buổi sáng mùa thu
Khi chữ nghĩa ai quăng ngoài khung cửa
Em rơm rớm như loài hoa mắt cở
Giờ chưa tan mong tiếng kẻng sân trường
Thầy mĩm cười qua ánh mắt bao dung….
Thời gian tròn vành vạnh bốn mươi năm
Em về lại thăm trường xưa lớp cũ
Vẫn gốc phượng còn hằn từng nét chữ
Những cái tên yêu rỉ máu tim mình
Thương thầy co qua lớp tuổi xuân xanh
Vẫn cặm cuội mỗi ngày trên bục giảng
Bao thầy cô suốt cuộc đời thầm lặng
Khi xuôi tay chưa ổn một chỗ nằm
Bao lỗi lầm trong suốt bốn mươi năm
Vẫn chưa gởi thầy cô lời xin lỗi
Hãy tha thứ cho em
Bầy chim non đâu biết mình có lỗi
Cứ nhẩn nha tha rác xả sân trường
Chúng em giờ lưu lạc mười phương
Cũng có đứa no cơm
Cũng đôi thằng ấm áo
Đứa thăng hoa danh phận xứ người
Nhưng một thời những khoảnh khắc yêu thương
Có bè bạn làm cánh chim báo bảo
Có những búp phượng hồng
Ôm những bàn chân sáo
Cứ mổi năm giục giã chúng em về
Nơi ngôi trường chăm chút bóng quê hương
Nơi mây mẩy những mùa hè rưc lửa
Nơi nổi nhớ,tình yêu là muôn thuở
Nơi cánh đồng chữ nghĩa các thầy gieo
Phan Minh Châu.

Post a Comment