Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Khi nhắc đến Huế…Hình ảnh cô nữ sinh Đồng
Khánh duyên dáng dễ thương đã in sâu trong tâm hồn của nhiều người,
thêm tà áo tím dịu dàng thật khó quên.
Bài thơ quá cản động của anh Phan Minh Châu “Dẫu
Xa Huế Nhưng Vẫn Nhìn Thấy Huế” thật đau buồn anh viết tặng riêng cho
người bạn đã ra đi tại cổ thành Quảng Trị.
Thukỳ xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy
Cô và các anh chị, chắc rằng ai cũng sẽ rung động thật nhiều trong 2
câu kết của anh, lòng không khỏi ngậm ngùi cho thân phận làm người yêu
của lính trong thời binh lửa chiến chinh:
“Phải em tôi một thời yêu áo lính
Khăn sô buồn không nỡ bước sang ngang.”
Trân trọng,
Thukỳ.
(Viết tặng cho một người lính nằm lại ở
cổ thành Quảng Trị)
Dẫu xa Huế nhưng vẫn nhìn thấy Huế Những tháng năm lửa đạn chảy điên cuồng Ôi Quảng Trị cổ thành thơm tiếng hát Tiếng ru hời … còn đó những màu quân Tôi thương chị, thương anh, thương bầu bạn Mấy mươi năm vật đổi với sao dời Anh từ độ lên đường xa đất mẹ Để Cổ Thành sáng lại tuổi đôi mươi Ơi Thành Cổ mấy mươi năm rồi nhỉ ? Tám mốt ngày đêm lửa đạn trập trùng Anh nằm lại bên kia bờ vĩ tuyến Chị bên này thương nhúm cỏ quê hương Tám mốt ngày đêm trời như giông bão Tiếng đạn gầm xé nát Cổ Thành xưa Là phận lính giữ giòng ranh Tổ Quốc Để Cổ Thành sáng mãi với nghìn sau Đất Quảng Trị từng lưu danh muôn thuở Tuổi thanh xuân phút chốc hóa anh hùng Ôi mảnh đất bạn tôi nằm lại đó Để bốn mùa hoa cỏ vẫn thơm hương Những năm tháng chưa vương màu áo lính Bạn tôi yêu nơi ấy rất vô cùng Cô gái Huế ôm nỗi lòng rất Huế Đôi mắt buồn năm tháng chảy xa xăm Bạn nằm xuống nơi cổ thành Quảng Trị Đường đạn đi không biết tự phương nào Đôi mắt vẫn hướng về vùng đất mẹ Nơi có người con gái vẫn hằng mong Dẫu xa Huế nhưng vẫn nhìn thấy huế Bước chân ai qua mấy nhịp cầu Tràng Phải em tôi một thời yêu áo lính Khăn sô buồn không nỡ bước sang ngang... PHAN MINH CHÂU Nha Trang |
No comments:
Post a Comment