Ví
thử thời gian là vô hạn
Biết
cội nguồn ta trở về đâu
Chúa
cũng ngậm ngùi trong vấn nạn
Cõi
nhân gian nô lệ đến bạc đầu
Còn
đâu nữa tự do quyền tuyệt đối
Ban
phát cho đời ân sủng muôn phương
Nếu
thời gian chỉ là hữu hạn
Có
khơi nguồn và tận diệt ngày sau
Thì
chúa đã làm gì trong những lúc
(Mà
làm gì có những lúc trước thời gian?)
Thế
gian chưa tạo khởi buổi đầu
Chúa
chắc hẳn lê thê buồn ủ rũ
Chốn
hư không tăm tối chẳng thiên hà
Uh
mà sao Chúa lại tạo ra ta
Để con
Chuá rách thit da, đội vành gai nguyệt quế
Chiụ
đóng đinh vác thánh giá cho người
Dẫu
người đời là một lũ đười ươi!!!
Loài
man dại kiếp thú cầm muôn thuở
Từ
độ ấy chốn tinh cầu rạn vỡ
Ta và
em đã lỡ một lối về
Biết
về đâu trong thế giới u mê?
Sóng
hổn độn cuốn theo đời lộn xộn
Ta
hạt bụi nào trong tay Chúa
Bỗng
cô đơn hóa kiếp Adam
Eva
hỡi, chiếc xương sườn ta bé nhỏ
Vườn
địa đàng ngạ quỉ rắc tai ương
Em và
ta ngàn năm cõi vô thường
Vương
víu mãi nợ nhau phần da thịt
Nếm
trái cấm, em vấy mầm tội lỗi
Ta
u mê đắm đuối dải ngân hà
Dỗi
hờn chi thánh nữ của đời ta
Không
em sẽ - ta ngàn năm hiu quạnh
Đã
đơn độc thuở bình minh giá lạnh
Quấn
quít nhau ngất liệm đóa môi mềm
Da
thịt đó vẫn êm đềm rướm máu
Em và
ta như hình và chiếc bóng
Xiềng
xích mặt trời trói buộc bước chân nhau
Bóng
là thực hay chỉ là hư cấu
Xác
thân này chôn dấu vạn nỗi đau
Nhỡ
một mai em đoa đày hỏa nguc
Hỡi
Chúa thánh minh, cho con đến với nàng
Bởi
cô lẽ một mình con đếm bước
Cõi
thiên đường hạnh phúc sẽ lang thang
Sao
chỉ mình nàng chịu cưu mang
Tội
tổ tông vốn đã ủ mầm kiếp trước
Chén
rượu thơm Chúa lòng lành ban phước
Men
đắng cay của thế tuc loài người
Cứ
rỉ hoài dòng máu hãy còn tươi
Chùm
nho mọng, vết thương tình đang âm ỉ
Rạng
rỡ pha lê xác thân em kỳ vĩ
Ta
nhỏ nhoi như một kẽ tôi đòi
Linh
hồn em là ngọn lửa ma trơi
Thắp
leo lét cõi lòng ta tuyệt vọng
Từ
cổ tích trăng thu vàng chiếc bóng
Treo
bơ vơ hiu quanh giữa tinh cầu!!
Muôn
năm dài là những đêm sâu
Vũ
trụ vẫn đắm chìm trong tăm tối
Tha
nhân hởi hãy nguyện cầu sám hối
Gột
rửa linh hồn dù chẳng biết về đâu
Mây
viễn du chất ngất vạn nổi sầu
Thuyền
viễn xứ úa nhàu trên bến củ!!!
Kẻ
tha phương, bên đời cơn mưa lũ
Chiếc
lá lìa cành muc rũ dấu chân chim
Trong
bơ vơ cứ lầm lủi đi tìm
Hanh
phúc ấy, mảnh trăng chìm đáy nuớc
Nhánh
tay khô làm sao ta với được
Sương
khói đời lãng đãng chốn vô minh
PHAN MINH AN
California San Jose
No comments:
Post a Comment