Giới thiệu của Phạm Đức Hiền
Có lẽ vì bị ảnh
hưởng bởi âm nhạc, nên thầy “Cào Hoang” thường làm thơ không quan tâm đến “vần”,
mà tôi hay nói đùa là vì thầy ước ao cái cảnh “thân không vợ”, nên làm...
“thơ
không vận”.
Ngược lại, có
những người lại để ý quá nhiều đến vần như “Nẫu Nè” tui, có lẽ vì bị ám ảnh bởi
“thân có vợ”; nên, không những, thường làm
“thơ có vận”, mà còn nhiều hơn cần thiết,
như bài thơ con cóc tặng Thukỳ hầu còn nhỏ: “Em ơi, anh là...Hiền; em “cừ” rất có diên; với 2 núm đồng tiền; mặt em
đẹp như tiên; răng em mái tây hiên; tim anh đập triền miên; thấy em, anh mê liền; nhìn thét rầu đâm ghiền; như thèm ăn chuối chiên...” (Xin xem “Thầy Tui”).
Với Hoàng Liên
Chi thì khác....
Vào đầu tuần này, lúc lang thang trên Facebook tìm vần thơ, tôi bỗng thấy “Ngây Thơ...Tình Thơ...” của cô nàng thì liền đọc đoạn đầu:
Vào đầu tuần này, lúc lang thang trên Facebook tìm vần thơ, tôi bỗng thấy “Ngây Thơ...Tình Thơ...” của cô nàng thì liền đọc đoạn đầu:
Ta vừa mới một lần qua
phố cũ
Lối xưa nào ẩn hiện dấu
chân quen
Em những sáng, chiều,
trưa chân sáo nhỏ
Ta một thời tập tễnh mới
làm thơ.
Wow, “đi tìm
vần thơ” mà hổng thấy một “vần” nào trong 4 câu trên. Đọc đến lần
thứ nhì khám phá ra là “vần” ở trong “ý” chứ không phải trong “chữ”;
chúng kết hợp với nhau thành một bánh xe lăn nhẹ trên lối cũ, “du” hồn thi
nhân vào kỷ niệm xa xưa...
Tiếp tục đọc,
tôi thấy thơ của cô nàng như dòng suối ngọt ngào, chảy trên rong rêu, lòn lách qua những tảng đá quy luật phiền phức, gặp lá cuốn
lá, gặp hoa cuốn hoa, biến chúng thành những “vần” theo ngẫu hứng, để trôi về "hoang vu..xa mù..."
Càng đọc càng
thấy...khoái, nên tôi text cho Liên Chi, hỏi nếu cô chưa đăng bài thơ đó ở đâu,
thì có thể cho tôi "mượn" được không; mãi đến sáng hôm sau, Liên Chi mới trả lời
tôi rằng: "Ai mượn thì còn suy nghĩ, chứ anh Hiền mượn thì OK liền".
No comments:
Post a Comment