| 
ngủ đi em, đêm khuya rồi 
sớm mai thức dậy cùng tôi lên đường 
mười ba năm – quy cố hương 
có đi biền biệt vẫn thương quê nhà 
vẫn thương dưa mắm tương cà 
thương con cò trắng bay qua cánh đồng 
vẫn mơ về một dòng sông 
nơi cha thương mẹ nơi ông thương bà 
vẫn mơ về đất và hoa 
nơi tôi đã gặp em và thương em 
những ngày những tháng êm đềm 
em trao tôi cả trái tim thật thà 
ngủ đi em, đêm đã khuya 
sớm mai thức dậy mình về Việt Nam 
Phạm Cao Hoàng 
Virginia, January 7, 2012 | 
(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).
 
No comments:
Post a Comment