Em đi về phía xa xôi Anh đi về phía mặt trời ngủ yên Đất màu dẫu đất không tên Phồn hoa vẫn cứ chông chênh nỗi buồn Em đi thả mộng bên trời Để anh mặc niệm những lời héo hon Tình sầu như mảnh trăng non Bổng dưng hụt hẫng thấm hồn anh đau Giật mình một giấc chiêm bao Trái tim lỡ vận ngọt ngào vẫn yêu Em đi về phía không chiều Để anh ôm trái đìu hiu tội tình Lời nhàu nát cả câu kinh Gởi cho em chút tình này sẻ chia Phố buồn rắc hạt sương khuya Sớm mai trỡ giấc rộ tia nắng hồng Mai này gội nắng đầu sông Nhớ em khua áo trên dòng nước xuôi Chở che một chút ngậm ngùi Để trăm năm củ còn sôi bóng người
Phan Minh Châu
|
Thursday, March 23, 2017
MẶT TRỜI NGỦ YÊN (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment