Friday, March 10, 2017

THỨC CÙNG EM ĐÊM NAY (Phạm Cao Hoàng)



 
 Chân dung Phạm Cao Hoàng (Đinh Cường họa 2012)

                 
Tiểu sử: Nhà thơ PHẠM CAO HOÀNG

Sinh năm 1949 tại Tuy Hòa, Phú Yên.
Trước và sau 1975 dạy học  (ở các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng).
Định cư ở Mỹ từ cuối năm 1999.
Hiện sống cùng vợ và ba cô con gái tại Virginia.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

ĐỜI NHƯ MỘT KHÚC NHẠC BUỒN  (Tập thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn 1972)
TẠ ƠN NHỮNG GIỌT SƯƠNG (Tập thơ, NXB Đồng Dao, Sài Gòn 1974)
MÂY KHÓI QUÊ NHÀ (Tuyển tập thơ, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ 2010)
MƠ CÙNG TÔI GIẤC MƠ ĐÀ LẠT (Truyện & Tạp bút, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ 2013)
ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG (Tập thơ, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ 2015)

Phạm Cao Hoàng đã viết trước năm 1975. Ra hải ngoại anh lại tiếp tục. Thơ anh hồn hậu, giọng trầm ấm, như một lời tâm sự nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Phạm Cao Hoàng không có những thay đổi lớn về ngôn ngữ, nhưng trong một hình thức không quá mới, cũng không quá cổ điển, anh di chuyển dễ dàng giữa các đề tài, giữa quá khứ và hiện tại, một điều không phải ai cũng làm được. Sức tưởng tượng của anh được bộc lộ trong những bài viết gần đây, bởi cảnh vật và tình cảm từ quê hương mới, nơi anh định cư, có nỗi hạnh phúc và sự cay đắng được giấu kỹ. Những mối liên kết trong anh dày đặc nhưng không phải vì vậy mà bền vững. Sự cởi mở, khoáng đạt, sự nhạy cảm, tinh tế làm nên sức mạnh của ngôn ngữ Phạm Cao Hoàng. Mặc dù hầu hết các bài thơ đều có yếu tố tự sự, thơ anh không phải là một bản ghi chép có tính nhật ký, mà là sự thăng hoa từ đời sống, sự thần thoại hóa. Chúng ta mong anh có những sáng tác dồi dào, với những biến đổi về ngôn ngữ, trong khi vẫn hy vọng rằng giọng nói đầy tâm sự, ít tranh cãi, ít hài hước, lúc nào cũng có mặt.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.



THỨC CÙNG EM ĐÊM NAY

thức cùng em hết đêm nay
chia nhau hơi ấm chờ mai lên đường
là khi mình xa quê hương
ra đi cùng với nỗi buồn Việt Nam
là khi chia tay Langbiang
chia tay những đám mây bàng bạc trôi
là khi từ biệt núi đồi
những con đường của một thời thanh xuân
là khi mắt lệ tần ngần
đứng bên con dốc Nhà Làng ngẩn ngơ
là khi sương đẫm mặt hồ
nơi còn dấu vết bài thơ ban đầu
là khi chân bước qua cầu
mắt còn nhìn lại phía sau quê nhà
là khi mình sẽ đi xa
sẽ phiêu giạt mãi như là mây bay
thức cùng em hết đêm nay
chia tay Đà Lạt rồi mai lên đường

Đà Lạt, 1999

 (Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).



Post a Comment