Nhạc sĩ : TRƯỜNG
SA
Trình bày : ĐINH VIỆT THANH
Xin bấm
vào hình hoặc web chữ đỏ để nghe tiếng hát của Đinh Việt Thanh.
Có những câu hỏi, tôi tự đặt ra khi nghe xong một loạt
những bản nhạc của nhạc sĩ Trường Sa. Là, hình như có một điều gì của đời sống
thực tế đã được nghệ thuật làm biến đổi thành những cảm giác nửa hư nửa thực của
một thế giới khác, rộng khắp hơn và cũng lãng mạn bềnh bồng hơn. Nghe nhạc Trường
Sa, thấy cuộc nhân sinh như dời đổi theo những chu kỳ của định mệnh, và con người
trong những hoàn cảnh đặc biệt của thời thế như bị lôi kéo vào một cơn lốc xoáy
điên cuồng không cưỡng chống nổi.
Viết nhạc về chính đời lính của mình, nhạc sĩ Trường
Sa có lần đã trả lời câu phỏng vấn của nhà văn Điệp Mỹ Linh hỏi sẽ chọn danh
xưng nào giữa một sĩ quan HQ ngành chỉ huy và danh xưng của một nhạc sĩ tài
danh: “Là một thiếu tá HQ tôi rất hãnh diện đã phục vụ cho lý tưởng tự do đó là
hoài bão của một thanh niên đầy nhiệt huyết trước nhu cầu của đất nước đó cũng
là danh dự của một đời người, tôi không thể không chọn lựa danh xưng này. Mọi
người sinh ra đều có những năng khiếu khác nhau. Viết một ca khúc, trước hết
mình đã phần nào là một người làm thơ và mình cũng phải có một giác quan rất
bén nhạy mới có thể tạo ra được những chuỗi âm thanh hài hòa để người nghe cùng
rung động với tâm tư của mình. Vì vậy trong âm nhạc tôi cũng không thể không
nhìn nhận đây là nhu cầu vô cùng cần thiết cho đời sống tinh thần..”
trái tim biết rung động, tâm hồn biết thổn thức và ngôn từ để diễn tả cái đẹp của tình yêu thì tại sao chúng ta không làm cho cuộc đời thăng hoa bằng những bản tình ca?...”
Ca khúc “Rồi mai tôi đưa em” giống như một bài thơ
viết để tiễn đưa một mối tình vào lãng quên với những câu hát thiết tha thể hiện
nỗi buồn khi từng ngày nhìn thấy lại khung cảnh cũ đã vắng bóng người yêu:
“không gian xưa quen gót lầy” vẫn còn đó, nhưng trên hè phố, chim đã bay như
tình yêu đã mãi mãi ở ngoài tầm tay, chỉ còn lại “những bước chân hoang vu lên
phố gầy” và nỗi nhớ khôn nguôi “trong mắt môi đã đắng cay”:
“Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say Lời yêu trót đong đầy. Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai Xót ngày vàng còn gì? Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước... Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng”.
Rồi đến năm 1975, cơn hồng thủy của đất nước Việt
Nam, người nhạc sĩ và cũng là một sĩ quan cấp tá của HQVN, người đã đến đảo
Guam nhưng vì nặng tình gia đình không thể bỏ vợ con nên đã trở về theo tàu VN
Thương Tín và bị tù đầy hơn mười năm trong trại giam Cộng Sản. Sau đó, lại vượt
biên, lại bị tù hai năm rồi trở về và sau đó lại lái tàu vượt biển thành công
sang Canada định cư. Rồi sau đó đoàn tụ gia đình rồi người vợ có 4 mặt con lại
ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn...
|
Friday, March 31, 2017
RỒI MAI TÔI ĐƯA EM (Đinh Việt Thanh - trình bày)
Labels:
- Âm Nhạc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment