( viết nhân ngày 8/3 để tặng cho những người phụ nữ bất hạnh ) Ngày mai em nhập viện Để cắt đi khối u Đã hình thành từ bao năm trước Căn bịnh ác làm sao ta biết được Cứ ăn luồn vào trong thịt xương em Anh tiễn em đi bằng một chuyến tàu đêm Khi căn bịnh không còn nằm im nữa Em đau đớn cả trong từng hơi thở Trong bửa cơm mỗi ngày không nhắc nỗi bàn tay Mỗi cú phone anh thấp thỏm từng giây Cứ lo sợ những điều tệ nhất Em nức nở qua làn hơi di động Khi cơn đau năm tháng hiện nguyên hình Mai con vào ắt em sẽ vui hơn Chiều bịnh viện mây không còn xám nửa Em sẽ có những buổi chiều bình minh qua cửa Những buổi mai nồng hơi ấm mùa xuân Sẽ có những đóa hồng mừng ngày tám tháng ba Không phải là anh mà là con mang đến Con sẽ thay anh bằng tình yêu hiển hiện Và những cánh hồng đến tuổi sẽ rưng rưng Anh ngoài này dẫu có cô đơn Đêm nằm ngủ mơ bao điều mộng mị Nhưng có một giấc mơ mà theo anh có lẽ Suốt đời này ta không thể xa nhau Thôi em đừng buồn vì những cơn đau Những cơn sốt triền miên,những đêm dài lặng lẽ Bên kia sông ngôi sao hôm vừa hé Bên này sông Trăng sáng đã soi đường.
Phan Minh Châu.
(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau). |
Thursday, March 9, 2017
THƯƠNG CÁNH SAO HÔM (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment