| 
 
 
 
 Bến đò Thừa Phủ ,dù ít đi vào thơ ca, nhưng lại trĩu nặng trong lòng người,
  nhất là những ai đã từng trải qua một quãng đời áo trắng. Bến nằm ở bờ Nam
  sông Hương, bên cây đa cổ thụ trước mặt Phủ Doãn Phủ Thừa Thiên (bây giờ là
  UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế), , tức là nơi quan đầu tỉnh Thừa Thiên làm việc.(
  Thừa Thiên Phủ doãn gọi tắt là Thừa Phủ.) Lúc đầu (1899), Bến đò Thừa Phủ phục
  vụ cho nhu cầu đi lại của  một số it viên chức, lính tráng và nhân dân từ 
  bến bờ Bắc nằm gần Nghinh Lương Đình. sang bờ Nam công tác và quan hệ, giao
  tiếp. Về sau, bến đò càng phát triển khi trường Quốc Học, Nhà Thương Huế, rồi
  trường Đồng Khánh được xây dựng. Mãi đến khi cầu Phú Xuân, hay còn gọi là cầu
  Mới, được khánh thành năm 1973 thì bến đò này mới đi vào dĩ vãng.
 
|  |  | Tàu vừa cặp bến |  
Gần 70 năm có mặt (1899-1972), không tính hết bao nhiêu chuyến đò đã cập bến
  rồi đi mỗi ngày trên dòng Hương thơ mộng. Nay, dù không còn, nhưng hoài niệm
  về bến cũ, đò xưa vẫn lưu giữ trong ký ức những người yêu Huế, nhất là những
  người Huế lớn tuổi. Và vì vậy, tái hiện lại Bến đò Thừa Phủ trong dịp kỉ niệm
  100 năm thành lập trường đổng Khánh là một cố gắng của Ban tổ chức, đáp ứng
  niềm mong mỏi của những ai đã, đang và sẽ đi qua khúc sông này. 
|  |  | Các nữ sinh trên đò |  
 
Thế hệ học sinh chúng tôi (đầu thập niên 60)con đò Thừa Phủ với mái chèo
  khoan thai   đưa rước các nữ sinh từ bên kia sông qua bên này để
  vào trường Đồng Khánh là một hình ảnh gợi cảm, thân thương .Nam sinh chúng
  tôi không bao giờ dám xử dụng phương tiện này (vì sợ chèn ép)và thường đứng
  xa xa ở công viên để nhìn ngắm mơ màng;
 Con đò lướt nước dịu dàng, êm ả. Sóng lăn tăn đẩy nhẹ những nhánh rong non dập
  dìu trên sóng nước không biết trôi về đâu, về đâu … Trên đò, dáng các nàng Đồng
  Khánh ngồi thật đẹp. Áo dài vén khéo, một tay cầm nón giữ chặt cùng chiếc cặp
  xinh xinh, một tay giữ lấy thành đò. Tóc mây vương gió chiều mềm mại tung bay
  che nửa khuôn mặt dễ thương, khả ái. Có chỉ thế thôi nhưng trông các nàng Đồng
  Khánh sao mà nền nã, đằm thắm và đáng yêu quá.
 
|  |  | Các nữ sinh đang đến trường |  
 
Rồi khi đò cập bến ,các nàng thướt tha yểu điệu bước lên khiến bao chàng trai
  xao xuyến:
 Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư…
 
 Vì ôm mối tình câm nín;
 
 Tôi khờ dại lắm,ngu ngơ quá.
 Chỉ biết yêu thôi chẳng tỏ bày
 (mượn ý thơ Xuân Diệu)
 
 Thế mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua ! Ôi thời gian trôi nhanh quá! Tôi  cầu
  xin:
 Thời gian hỡi ,xin ngừng cánh lại
 Giờ tươi vui ,mong hãy ngừng trôi ..
 
 Nhưng nào đâu có được…Hoài niệm và chỉ là hoài niệm …
 Trần Công Tín (Quốc Học 60-63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áo Tím Sân Trường 
Áo tím ai bay trước cổng trường 
Bên hàng phượng thắm một màu thương 
Nghiêng vành nón lá duyên e ấp 
Suối tóc mây huyền sợi nhớ vương 
 
Áo ai tím cả một chiều hoang 
Cho mắt người dâng nỗi ngỡ ngàng 
Để chuyện tình đầu nghe héo hắt 
Nắng vàng theo gió bước lang thang 
 
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng 
Chạnh buồn hiu hắt gió sang đông 
Còn đâu ngày ấy giờ xa quá 
Môt mảnh tình riêng, một tấm lòng 
 
Viết vội bài thơ vần chữ mộng 
Trong hồn khắc khỏai nỗi chờ mong 
Ai đi nắng úa, hoa buồn rũ 
Màu tím xa dần trong nhớ nhung 
Như Phương 
 
 
 (Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau). 
 | 
No comments:
Post a Comment