Xin bấm vào hình, hoặc link chữ đỏ để nghe nhạc phẩm: “Thuở Ấy Có Em” sáng tác của Huỳnh Anh do ca sĩ Phú Yên Đoàn Minh Hùng trình bày.
Tôi bật nói: "Xin lỗi em!", nhưng đương
nhiên, em sẽ gạt đi đúng như tính cách của mình, rất hiểu chuyện và công
bằng: "Đâu phải lỗi của anh. Chẳng ai có lỗi cả". Em thực sự không
đổ lỗi cho tôi, bởi thà em cứ vùng vằng và hờn dỗi đi thì tôi đã chẳng phải
cảm thấy tội lỗi và tệ hại. Thay vì thế, em bắt đầu rơm rớm nước mắt và tự
trách bản thân. Chỉ cần nhìn là tôi biết em đang tự trách, giống y như cách
tôi đang tự mắng nhiếc thằng tôi lười biếng, ích kỷ, vô tâm suốt bao tháng
ngày qua.
Tôi nói thêm vài ba điều ngốc nghếch để an ủi em,
nhưng lại chỉ khiến em khóc nức lên thành tiếng. Rốt cuộc thì nhịp điệu đều
đặn, sự an toàn, trạng thái bằng phẳng của tình yêu hai đứa đã bị đánh vỡ tan
tành.
Khoảnh khắc tan vỡ đó thật sự bẽ bàng, và tôi cảm
giác mình chợt biến thành một thằng nhóc vụng về, khờ dại không hề biết cách
cư xử. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi nhận ra một điều thật quan trọng:
Tôi yêu cô gái này, yêu đủ để đau lòng khi thấy em buồn tủi, yêu đến nỗi
không bao giờ muốn em bị tổn thương. Ở đúng thời điểm em bộc lộ sự yếu mềm,
tôi nghĩ mình đã bị một mũi tên đâm trúng. Sự chán chường, sự tẻ nhạt – tôi
cảm thấy tất cả những điều đó chỉ vì tôi mong muốn được dốc lòng dốc sức yêu
em.
Em
đã bỏ tôi rồi, đâu đây vang lên ca khúc “Thuở Ấy Có Em” của nhạc sĩ
Huỳnh Anh. Tôi đã rơi lệ….
|
No comments:
Post a Comment