Friday, March 3, 2017

CÔ LÁI ĐÒ (Đoàn Minh Hùng)





 
Xin bấm vào chữ đỏ Cô Lái Đò để nghe tiếng hát của
 Đoàn Minh Hùng.





Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề

Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về với núi sông
Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông

Xuân này đến nữa đã ba xuân,
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông.

Với với bên sông đã mấy lần xuân trôi trôi mãi. Mấy lần cô lái mòn mỏi chờ.
Nhiều người đã biết, "Cô lái đò" là một trong số những bài thơ thường được nhắc tới của thi sĩ Nguyễn Bính. Trong tập thơ "Lỡ bước sang ngang" nổi tiếng của Nguyễn Bính, đây cũng là một trong những bài thơ ấn tượng. "Lỡ bước sang ngang" được xuất bản lần đầu năm 1940, song phải đến năm 1942, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Phúc mới có được tập thơ này và chỉ mới tiếp xúc với "Cô lái đò", ông đã "kết" ngay.  
     
Bà Trần Thị Bảo, vợ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc từng có lần kể lại: Ông Phúc rất say mê bài thơ "Cô lái đò", trong khi nhạc sĩ Phạm Duy thì lại mê bài thơ "Cô hái mơ" (cũng của Nguyễn Bính). Thế là một lần, vào chiều thứ Bảy, hai ông rủ nhau đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và giao ước với nhau, khi về nhà, ai nấy phải sáng tác được một ca khúc. Kết quả là khán thính giả yêu âm nhạc Việt Nam từ đó được biết đến hai ca khúc hay, hiện vẫn được xem như những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam.


Nhà văn Chu Văn - trong một bài viết về Nguyễn Bính đã kể lại cuộc đối thoại giữa ông với cô Thoa - cô lái đò trên dòng sông Châu. Sau khi nghe Chu Văn thông báo: "Cô Thoa, bác Bính làm thơ, vẫn hàng ngày đi chợ nhờ đò cô đưa sang ngang, bác ấy mất rồi cô ạ", cô Thoa đã gục mặt lên mái chèo, tiếng lạc đi: "Cháu biết! Giá chết thay được, thì cháu tự nguyện chết thay để bác ấy sống, bác ấy làm thơ". Không rõ trong đời mình, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã gặp một cô lái đò nào có thể chia sẻ với ông đến vậy, song thực tế, lòng ngưỡng mộ của khán thính giả nhiều thế hệ đối với ông thông qua ca khúc nói trên dường như chưa bao giờ phai nhạt. Và đó chính là phần thưởng vô giá đối với một người nghệ sĩ ưa chuộng cuộc sống tự do như ông…




(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

No comments: