Friday, March 17, 2017

CHUYỆN UNG THƯ CỦA TÔI (GS. Trần Công Tín)




Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,



Chiều 22-2-2017 Trung tâm Ung Bướu và Hội Ung Thư Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tư vấn tháng 2/2017 với chủ đề:

“Dinh Dưỡng cho thể chất và tinh thần”
Trung tâm mời hai diễn giả

-TS BS Vũ Thị Bắc Hà nói về đề tài dinh dưỡng
- GS. Trần Công Tín chia sẻ về việc điều trị ung thư Đại tràng của mình (đã ở giai đoạn 4) cách đây 4 năm cùng tinh thần tin tưởng lạc quan trong thời gian lâm bệnh để có được kết quả khả quan như hôm nay ..
Buồi diễn thuyết kết thúc lúc 16 h 30 trong niềm vui vẻ phấn khích của mọi người.




Xin mời đọc bài tường thuật dưới đây của thầy Trần Công Tín để chúng ta hiểu thêm, vá rút thêm kinh nghiệm nếu chẳng may mắc phải căn bệnh như thầy.
Trần Công Tín



CHUYỆN UNG THƯ CỦA TÔI.
Lời thưa Hôm nay (3-11-2015)  tôi đi tái khám định kỳ: Kết quả rất tốt đẹp,bác sĩ cũng ngạc nhiên lắm  và cho là 1chuyện  hi hữu vì đã ung thư đại tràng mà lại di căn gan thì khó lòng qua khỏi vậy mà nay gần 3 năm,đại tràng và đặc biệt là gan chẳng tổn thương gì Chỉ số dấu ấn ung thư đều dưới mức cho phép..Bác sĩ ngạc nhiên lắm.đúng là Ông Trời Có Mắt

Bác sĩ có xem xét vết mổ và thấy rất tốt (mổ 3 lần mà như vậy là tuyệt)
Bác sĩ bảo không cần uống bất kỳ 1 thứ thuốc gì về ung thư cả.

Vậy tôi xin viết bài hồi ký sau để tỏ lòng tri ân đối vói các đội ngũ nhân viên của Bệnh Viện Trung Ương Huế nói chung và các bác sĩ ,y tá ở khoa Ung Bướu nói riêng. Trong điều kiện quá tải trầm trọng (vì các bệnh nhân của 8 tỉnh miền trung đều đổ dồn về khoa này do đó số  người thăm khám nhiều gấp 3 lần định mức), không gian chật hẹp (lúc đó vì đang xây dựng Trung tâm mới nên khoa mượn tạm LaoThừa Phủ để làm nơi điều trị) công việc vô cùng căng thẳng nhưng quí vị đã tận tâm, tận lực hết lòng với công việc, thật đáng khâm phục .

Đặc biệt tôi xin gởi lời cám ơn đến:
-Bác sĩ Hùng (khoa Ngoại tiêu hóa) đã sáng suốt định bệnh cho tôi  và làm Hậu môn nhân tạo rồi chuyển qua khoa Ung Bướu

-Bác sĩ Kỳ Giang(khoa Ung Bướu) đã nêu cao tấm gương y đức hiếm có,đáng ngưỡng mộ.

- Các y tá ở khoa Ung Bướu mặc dầu làm việc hết sức căng thẳng nhưng lúc nào cũng hòa nhã,tận tâm  với các bệnh nhân.

-Bác sĩ Vũ (khoa Cấp cứu Bụng ) đã mổ thành công khối u Đại tràng và đưa Hậu môn giả vào trong.

Nhờ vậy tôi mới lành bệnh và được như ngày hôm nay… xin muôn vàn cảm tạ.
Tôi chỉ điều trị ở khoa ung bướu (hóa trị 6 đợt,uống thuốc Xeloda 5 đợt,giải phẫu 3 lần)chứ không uống bất kỳ 1 thứ thuốc gì khác kể cả các cây lá.

Ngoài ra tôi cũng nói thêm để học sinh Nguyễn Huệ Tuy Hòa hãnh diện là: Bác sĩ Bùi Đức Phú (giám đốcBệnh Viện Trung Ương Huế) là học sinh NH khóa 67-74

Cách đây 5,6 chục năm hai chữ ung thư còn xa lạ với mọi người,ít ai mắc phải và chẳng được  đề cập .Thế nhưng  ngày nay thì hai chữ này rất phổ biến,không ai là không biết: đài, báo, các tờ rơi, các tờ cảnh báo, sách vở, phim truyện, tin tức đều đề cập đến nó. Trong câu chuyện trao đổi cũng thường thốt lên: anh A vừa mới chết vì ung thư vòm họng, tôi vừa mới đi thăm anh B nằm ở bệnh viên K….  .đừng ăn cái đó coi chừng ung thư,..tránh đồ ăn nhanh vì dễ gây ung thư. Kế đó trên báo đưa tin vị này chết vì ung thư, ca sĩ kia lìa trần cũng vì căn bệnh ấy…Hôm nay trên tivi đang phát hành cuốn phim dài lê thê mấy trăm tập và hiện giờ là tập 133 134…nói về cô Diệp Như Ý đang bị ung thư và nỗi lo lắng, sợ hãi của đương sự cũng như người thân.  Rồi lại có tin nghệ sĩ Trần Lập nhập viện vì căn bệnh thế kỷ và khen ngợi thái độ bình tĩnh của anh ta.

Ung thư!!! Đúng là cơn ác mộng của thế kỷ 21., tôi cũng không tránh khỏi và  đã đối phó thế nào, nghĩ lại thấy cũng khá ly kỳ, xin kể lại hầu quí vị:

Cuối năm 2012, tôi đi Nha trang,Tuy hòa, Qui nhơn, được học trò đón tiếp ân cần, nồng hậu. Thế rồi qua đầu 2013, bắt đầu rối loạn tiêu hóa (tình trạng này thường xảy ra luôn và uống thuốc Berberin thì khỏi) ở nhà tự  chữa không lành nên đi bác sĩ chuyên môn, họ tưởng là ruột kích thích và cho thuốc theo hướng đó nhưng không bớt, sau lại đoán là viêm đại tràng nhưng cũng không có  kết quả, điều trị  gần 1 tháng mà chẳng thuyên giám, cuối cùng cho nội soi (trước khi nội soi thì uống 2 liều thuốc xổ cực mạnh để cho sạch ruột ).
Trưa hôm 25-2-2013 tôi đi xe gắn máy một  mình lên nội soi  và kết quả   như sau (tôi nhớ thuộc lòng);
Đưa máy vào 15 cm thấy khối u loét sùi chiếm hết chu vi lòng trực tràng.
Kết luận: K trực tràng.
Đề nghị nhập viện khoa ngoại
Cầm tờ giấy trên tay tôi chẳng sợ hãi gì cả và bình tĩnh hỏi bác sĩ (khiến ông khá ngạc nhiên vì đa số khi biết vậy đều thất sắc, run rẫy, xuống tinh thần ) phương án điều trị như thế nào? Ông cho biết sẽ cắt bỏ khối u, nối lại ruột (thời gian xét nghiệm, chờ đợi và lên bàn mổ cùng tĩnh dưỡng cả  thảy chừng 25 ngày, sau đó cho về nhà  1 tháng rồi sẽ hóa trị )…Phí tổn đợt đầu chừng 30 triệu (vì được bảo hiểm chi trả 80%.)Tôi liền điện thoại về nhà kể cho vợ con nghe  chẳng run sợ chi hết. khiến bác sĩ, y tá đều kinh ngạc hết sức..Vì tôi bình tĩnh như thế nên ở nhà cũng chẳng ai lo sợ, vợ tôi vẫn đi dạy (ở trường tư) như thường.
Tôi một mình sắp xếp công việc (trong khi vợ đi dạy, con đi học )
Chuẩn bị tiền bạc: đưa tiền mặt và các phiếu tiết kiệm cho con gái dặn thẻ nào rút trước thẻ nào lãnh sau, tôi nghĩ chừng 50 triệu là quá đủ nào ngờ sau này lên đến 200 triệu
Đi một mình lên các trạm y tế để xin giấy chuyển viện (theo nguyên tắc tôi phải lên trạm y tế phường, nơi đây nếu điều trị không được mới chuyển lên Khu Vực 3, ở đây  sẽ nghiên cứu và nếu cần  mới đưa lên Bệnh viện Trung Ương .)  Nhưng vì thấy  kết quả nội soi  của tôi nên họ chuyển tôi ngay khỏi cần khám bệnh gì cả  tuy vậy cũng mất hơn 1 tiếng vì phải chờ đợi
Sắp đặt áo  quần vật dụng cá nhân để mai lên đường
Ngồi vào máy vi tính đưa tin cho người thân được biết (khi đó suy nghĩ lại mới thấy hơi lo), xong đậy máy lại hẹn tháng sau sẽ gặp nào ngờ kéo dài đên 9 tháng, đúng là;
    Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
    Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca
    Nay quyên đã giục oanh già
    Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo
Sáng hôm sau tôi lên Bệnh viện Trung ương làm thủ tục để nhập viện, khoa Ngoại tiêu hóa (đóng trước 1 sô tiền gọi là tiền tạm ứng vì họ sợ bệnh nhân bỏ về nửa chừng) và nhận phòng (4 người/1 phòng, mỗi người một giường, như vậy là may mắn vì ở khoa Ung Bướu  3 người /1 giường, 20 giường/1 phòng)

Trong mấy ngày chờ đợi, ban ngày  tôi cần có thân nhân để họ giữ tiền và đi đóng viện phí. Mỗi buổi sáng y tá sẽ cho bệnh nhân biết sẽ làm những xét nghiệm gì và người nhà sẽ ra quày thu (cách xa chừng 500m) để đóng tiền xong mới được xét nghiệm (theo kiểu tiền trao cháo múc) Có nhiều người phê bình điều này nhưng tôi thì thông cảm vì có nhiều bệnh nhân sau khi chữa trị xong, bỏ về để lại gánh nặng cho bệnh viện (có khi hàng chục triệu) cho nên cẩn thận như thế là phải..
Trước khi quyết định việc mổ tôi phải lần lượt làm các xét nghiệm sau (kéo dài mấy ngày):Thử máu, chụp Xquang, siêu âm, nội soi đại tràng, sinh thiết (nghĩa là lấy 1 mẩu nhỏ của khối u đem đi xét nghiệm xem thử lành hay ác tính,) chụp Ct 32 lớp…Kết quả: sinh thiết  và chụp Ct  đều cho biết khối u lành. Như vậy chỉ cần cắt bỏ, nối lại là xong khỏi cần qua hóa trị.  Mọi người đều hân hoan, vui mừng và  tôi được lên lịch trình mổ vào tuần sau (5 ngày nữa) và, đóng trước 20 triệu.
Chiều hôm trọng đại đó, vợ con, anh  em đều có mặt để đưa tôi vào phòng mổ, đồ đạc, hành lý đều mang theo hết vì sau khi mổ tôi sẽ vào phòng Hồi Sức chứ không còn về chỗ cũ nữa.

Nhưng số phận trớ trêu, sấm rền trời đất, khi mổ ra thì bác sĩ thầy khối u quá lớn lại còn di căn qua gan hai ba chỗ nữa cho nên đành đóng lại, không dám cắt bỏ và làm hậu môn nhân tạo (tức là khoét 1 lỗ ở bụng để chất thải thoát ra vì có khối u  chặn ở đại tràng rồi, phân không xuống ở hậu môn thật được). Chuyện này về sau tôi mới biết và nghe  kế lại thôi.

Tôi nằm ở phòng Hậu phẫu 4 ngày thì theo đề nghị của bác sĩ phẫu thuât,  tôi được đưa đi sinh thiếtlại (kỹ càng hơn) chụp Ct 64 lớp (cao cấp và chính xác hơn) có kết quả như sau :
-Ung thư đại tràng di căn gan lại có hạch trong bụng.

Do đó tôi được chuyển qua khoa Ung Bướu (hồi đó mượn tạm Lao Thừa Phủ  vì đang chờ xây cất Trung tâm mới)
 Bác sĩ phụ trách  mời cả hai vợ chồng tôi vào để giải thích là bệnh tôi quá nặng, không nên hy vọng nhiều, nếu muốn về thì cho về. Lần này thì tôi hoang mang thật sự, muốn buông xuôi tất cả nhưng nhờ vợ tôi an ủi độngviên nên tôi gượng được và quyết định tiếp tục điều trị .
Tình trạng lúc đó thật thê thảm đúng là 18 tầng địa ngục: hậu môn nhân tạo (với bao phiền phức,) khối u chưa được xử lý, lại còn di căn lại còn có hạch  trong bụng (chưa biết nó sẽ lan đến đâu, có người lan rất nhanh chỉ vài tháng là qua đời) đúng là: uống đau khổ đến tận cặn (lời vua Louis 16 khi lên đoạn đầu đài). Thế nhưng nhờ Trời Phật  phù hộ và nhờ nghị lưc phi thường nên tôi vượt qua được thật là kỳ tích.,nhiều người thán phục  sự  kiên cường của tôi lắm.

Cháu Bích Châu (con gái tôi) đưa tin cho mọi người biết tất cả đều an ủi động viên và gởi tiền về giúp đỡ rất nhiều tổng cọng gần150 triệu, góp phần vào việc điều trị. Thật cảm động lắm và gia đình tôi mãi mãi nhớ ơn ..

Nhưng rồi “bỉ cực thái lai “ từ đây, bắt đầu le lói ánh sáng: Sau khi xét nghiệm thì tôi được chuyền hóa chất ngay (4 ngày 3 đêm liên tục ). Mới chuyền đợt đầu, xét nghiệm lại, bác sĩ thấy đáp ứng rât tốt nên không nói giọng bi quan nữa mà bảo: “Tôi chữa cho bác dứt điểm khối u rồi đưa qua phẫu thuật”
Chuyền chỉ 3 lần  thì kết quả rất  khả quan, chụp Ct 64 lớp, bảo đáp ứng thuốc rât tốt, khối u nhỏ lại, di căn giảm nhiều..Do đó bác sĩ mới đưa qua khoa Cấp cứu bụng để phẫu thuật (cất bỏ khối u) và đưa  hậu môn vào trong (tức là nối với hậu môn thật như người bình thường).Phẫu thuật phải 2 lần mới thành công ..Bác sĩ phẫu thuât  cho biết gan của tôi trơn láng như người không có bệnh chỉ còn 2 mẩu nhỏ xíu ở hai đầu nên bác sĩ không muốn đụng vào và để hóa chất tiêu diệt.

Sau 20 ngày tĩnh dưỡng ở nhà, tôi lại lên Khoa Ung Bướu hóa trị 3 đợt tiếp theo kế đó là 5 đợt uống thuốc Xeloda (với nhiều phản ứng phụ rất vất vả, khổ cực) Đến ngày 9-1-2014 tôi chính thức cho xuất viện và ở  nhà chờ tái khám định kỳ (3 tháng/1 lần sau tăng lên 6 tháng).

Mặc dầu vẫn bị nhiều rắc rối về tiêu hóa (toilet 5,6 lần/ ngày) nhưng sức khỏe dần ổn định, dấu ấn ung thư không còn nữa, nội soi đại trang, siêu âm, chụp Xquang, thử máu đều không thấy có vấn đề gì.

Đúng là “sau cơn mưa trời lại sáng”do đó tôi viết bài này  gởi đến quí vị để nói rằng dầu sao thì cũng đừng nên tuyệt vọng
Thân chào
Trần Công Tín.

No comments: