Friday, March 3, 2017

BA THẰNG NÁT RƯỢU (Phan Minh Châu)





 Hắn bật dậy mở cửa bước ra sân, trời vẫn còn tối đen như mực, bữa nhậu chiều qua làm hắn thốc đái, hắn khệnh khạng tuột dây kéo quần để bóc vội của quý ra ngoài, rất may cho hắn là vẫn còn kịp, chỉ còn vài hạt nước tiểu bắn vội ra hai ống quần còn lam nham mớ đồ nhậu của cơn nôn mửa, đầu hắn lắc lư theo từng nhịp rặn, đôi mắt hắn lim dim mộng tưởng, hắn mơ hồ nhớ lại…..

  Sáng hôm qua bọn hắn có ba thằng đã kéo hết trơn một can rượu gạo mười lít và mấy gói thuốc lào. Mồi thì không có gì, chỉ mấy lát cá khô và đĩa thịt mỡ. Hắn nhớ hình như có thêm vài con ốc bưu thì phải, thằng bạn hắn, thằng bạn chí cốt mấy năm rồi mới gặp, thằng đó chúa phá mồi, uống thì ít mà phá mồi thì số một, nói ra thì sợ phật lòng bạn, thôi đành vậy. Hắn là chủ nhà, phải tỏ ra rộng rãi, hắn chạy đi mua thêm mấy cái trứng gà công nghiệp, mà trứng gà dạo này rờ vô cũng dễ bị dính đòn bởi những vi rút…vi réo, biết vậy! nhưng tiền đâu xài sang, hắn đã có một thời thất nghiệp, lang thang rày đây mai đó, nhưng lại là thằng chúa nghiện rượu, cứ mỗi chiều hắn lại ê… a hai câu thơ đã thuộc nằm lòng.

       Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
       Không làm vài xị như diều đứt dây.

  Bởi hắn là nhà thơ, mà là thơ tự do, nhưng hắn lại mê thơ lục bát. Mỗi lần đói bụng thì hắn lại làm thơ lục bát, thơ lục bát làm dễ hay lúc đói, nhất là những lúc đói quằn quại, hình như hắn đã nghe ai nói câu đó và hắn đem áp dụng thì thấy đúng thiệt. Hắn còn nghe thêm rằng muốn làm thơ Đường hay là lúc nấu chè, thơ tự do muốn hay là lúc vợ vắng nhà như hôm nay chẳng hạn, riêng thơ tứ tuyệt muốn hay thì phải có rượu, đàn bà cà phê và thuốc lá và rượu là tiêu chí hàng đầu của hắn. Có lần anh hắn ở Mỹ về không có gì cho hắn, hắn liền xổ hai câu lục bát.

       Anh về em chẳng có chi
       Anh đi em chẳng có gì để cho

      Rồi hắn đọc lên cho bạn hắn nghe, ai cũng khen hay và cho là chí phải. Hắn đâm ra khoái chí. Rồi hắn lùng sục, tìm kiếm, thứ gì trong nhà bán được thì hắn bán sạch, không ái ngại, không đắn đo, kể cả nồi niêu bát đĩa. Món hắn bán cuối cùng trong năm nay là bộ lư đồng thờ cha mẹ hắn. Cha hắn ngày xưa cũng nghiện rượu như hắn.  Ông chết rất trẻ, hình như đâu mới ba mươi tuổi thì phải.  Một chiếc tàu lửa đã kéo cha hắn đi gần hai trăm mét, lúc cha hắn lui cui bò qua đường rầy trong một đêm nát rượu. Nghĩ đến đó hắn bỗng rùng mình. Hắn vẫn đái chưa xong, thân hình hắn lắc lư theo cơn gió mùa mới chuyển qua xuân. Mà lạnh thật, cái lạnh còn lạnh hơn những ngày đông giá buốt. Hắn vẫn còn đang đái. Đầu hắn vẫn còn lắc lư theo tiếng thở khò khè của những người sắp phải mang đi cấp cứu. Hắn vẫn còn nghe tiếng nước tiểu chảy sè… sè trên mặt đường nhớp nháp. Hắn đâu biết, hắn đã dái xong từ hồi nào, còn tiếng róc rách kia là của chiếc máng xối còn sót lại của cơn mưa tạnh muộn. Khi hắn vào nhà thì trời cũng tờ mờ sáng. Ba thằng bạn chí cốt của hắn vẫn còn đang say ngủ, thằng này gác chân lên đầu thằng kia và thở phì phò như trâu rống, miệng mồm nước miếng sủi đầy tai. Nhà hắn lại là nhà chúa muỗi, con nào con nấy to đùng bay rào rào như ong vò vẽ. Hắn thấy thằng bạn hắn gãi lung tung. Thằng đó dân Bình Định, quen nhau trong một lần hắn bỏ nhà đi giang hồ.  Thương bạn cùng cảnh ngộ, bạn hắn tử tế mời hắn về nhà, bữa đó cũng hết mấy lít đế rồi kết nghĩa anh em.  Còn thằng đang nằm rên ơi… ới nó gốc Nha Trang, nó là dân bốc vác, chơi rất đàng điệu, cứ kiếm được vài đồng lại ra thăm hắn. Trời đã gần sáng, hắn cũng đã bắt đầu tỉnh rượu. Rửa vội cái mặt ở lu nước sau hè, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hắn đập hai thằng bạn dậy.

    -Thôi dậy đi mấy cha.Trời sáng béc rồi.

Hai thằng bạn khẽ cựa mình rồi nằm im như chết. Hắn bỏ ra sau nhà múc một thau nước lớn rồi trở lên đổ ập vào mặt hai thằng chí cốt. Cả hai thằng bật dậy nhanh hơn hắn tưởng, trông như hai cái lò xo xe khi qua mấy ổ trâu. Mặt vẫn còn ngái ngủ, hai thằng chồm dậy hét lớn.

     - Me. Thằng nào chơi tao

     Hắn nhe răng ra cười, hàm răng hắn vàng bủng.

     -Dậy đi uống cà phê…. ngủ zữ mầy.

     Thấy hắn cười hiền, hai thằng bạn dẹp bớt bộ mặt đang cau có.

    -Giờ này đi uống cà phê cho tỉnh rượu.  Có mấy quán gần đây.

     - Còn tiền không? Tao thì hết mẹ rồi, mà chân tao sao vậy?

Nhìn hai bắp chân đỏ lưỡng, tươm máu của thằng bạn thân, hắn cảm thấy ái ngại.

   -Sao vậy?

   -Đếch biết

Thấy bộ mặt cau có sùng sục của thằng ban. Hắn vuốt giận.

   - Thôi có gì chút hãy nói .

      Ba thằng bá vai nhau ra đường, khi đó trời đã bắt đầu sáng hẳn, có mấy quán cóc đã rục rịch mở cửa. Bọn hắn kéo vào ngồi. Khi đã yên vị, một giọng đàn bà cất lên ngai ngái, giọng đặc sệt.

    -Uống gì mấy em ? Hình như đó là một bà sồn sồn thì phải, mặt mày son phấn lấm lem như vôi rữa.

    -Em gì mà em… ai em bà. Cho ba đen, mấy điếu thuốc, có bông không? Cho xin, chút xíu tính tiền luôn.

   -Thôi khỏi.

   -Me. Từ nay chắc tao bỏ rượu.  Thằng chủ nhà nói.

   -Sao bỏ?Thằng Bình Định hỏi.

    Bọn mày nghĩ coi, bọn mình ba thằng cưa hết mười lít, vị chi mỗi thằng hơn ba lít, mà tao đái cả đêm, giờ trong người tao giờ khô hết rồi, không còn chút nước, chắc tao chết sớm.  Thằng Bình Định đốp chát.

   -Rượu mày mua chắc có Mytox, tao ngứa cả đêm mà gãi không thấy đã, nó ngứa từ trong háng ngứa ra,  giờ vẫn còn ngứa. Thằng Nha Trang cắt ngang

   -Me.  Tao có gãi đâu mà mình mẩy tao giờ tươm ra máu, rượu này đúng là độc, toàn cồn thôi chứ rượu chó gì.Thôi từ nay tao cũng xin bỏ rượu, uống bia cho chắc.

   -Bia.Tiền đâu?  Thằng chủ nhà chen ngang.

   -Thì uống ít thôi, loại bia lên men trái cây đó, thứ ấy cực rẻ, thằng chừng vài chai là phê  mà hôm qua nhậu mấy con ốc bưu, tụi bay thấy sao?Nghe thằng bạn nói vậy, hắn bỗng nhớ lại, hôm qua khi mấy thằng bạn phá sạch mồi, chỉ còn lại mấy con ốc bưu tí tẹo, hắn chợt nghĩ ra cái sáng kiến độc đáo.

    -Tụi bay chờ tao chút.

Rồi hắn lao xuống lùng sục, tìm kiếm. Hắn kiếm được mấy trái ớt héo queo đen đủi rớt đâu dưới chạn bếp, còn thiếu tỏi, hắn tiếp tục mò tìm, chắc trời cũng không phụ lòng hắn, hắn mang một tô mắm đầy bưng lên. Ra vẻ khoái chí, hắn hỏi hai thằng bạn

   -Biết món gì đây không?

   -Chịu

Hai thằng bạn lộ vẻ ngạc nhiên

   -Đói bỏ mẹ mà bày đạt món này món nọ

   -Đây là món. ỐC CHỈ LUỒN TRÔN

     Nói xong, hắn lượm mấy con ốc còn lại đập bể ra để lấy thịt. Hắn lựa cục thịt to nhất luồn sợi chỉ vào, mà sợi chỉ hắn dùng là sợi chỉ may bao xi măng chắc nụi. Công việc tạm xong. Hắn tuyên bố.

    -Kể từ giờ một miếng mồi một ly rượu. Đ.M tui bay phá mồi quá. Nói xong hắn nhìn sợi chỉ đã cột chặt cứng miếng mồi. Kiểm tra lại đã thấy chắc chắn. Hắn nhúng cục thịt vào bát nước mắm đen nhánh và đặc sệt.

    -Mầy trước. Hắn nói với thằng Bình Định

    -Há họng to ra

    Thằng bạn hắn không hiểu gì nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh, vừa há họng ra, hắn nhét con ốc bưu tổ chảng vào họng hắn.

     - Nuốt đi.

    Thấy thằng bạn hắn nuốt trong đau khổ, hắn bật cười khoái trá. Khi nó thấy thằng bạn đưa tay vuốt cổ là nó biết cục mồi đang yên vị trong yết hầu thằng đó.

    -Xong rồi

    -Ngon không? Tao biết hết chỗ chê mà, uống đi,  ưu tiên cho mày trước.

Thằng bạn hắn đưa ly rượu lên miệng làm cái trót và khà ra một hơi dài, nước miếng văng tung tóe.

      -Xong chưa? Há miệng ra tao coi

       Nói xong, chờ thằng bạn há miệng ra, hắn từ từ kéo cục thịt bầy nhầy ra khỏi yết hầu thằng bạn.  Cục thịt văng ra kéo theo một đám bầy nhầy như đờm thì phải. Hắn lại tiếp tục nhúng cục thịt bầy hầy như miếng mồi câu cá vào tô nước mắm, đảo qua, đảo lại cho đều.  Hắn nói.

     -Tới lượt mầy.

     -Me. Tao không chơi, kinh bỏ mẹ.

      Thằng bạn Nha Trang lộ vẻ hốt hoảng thật sự.  Xưa giờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhậu kiểu này.

     -Thử miếng đi, đặc sản đó, món này hiếm.  Vừa nói hắn vừa dí cục thịt vào miêng thằng bạn. Bạn hắn sợ thật sự, hình như hắn muốn khóc, cặp mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước.

     -Thôi lạy mấy cha cho con xin, sáng nay con xin kiếu. Nói xong hắn chụp luôn chai rượu còn lại tu một hơi dài, xong văng tục một câu.

     -Me. Uống chay đã hơn, ông chơi tởm bỏ mẹ. Hắn bất mãn thật sự.  Thằng chủ nhà chỉ biết nhăn răng ra cười hiền.

     -Không nhậu thì thôi, làm gì dữ vậy. Hắn quay qua phia thằng bạn Bình Định

     -Nào zô, chỉ còn tao với mầy.

      Thằng này đã hãi sẵn, thấy vậy cũng giật mình

     -Thôi uống chay đi.  Tao cũng muốn ói với món đó. Mà ói thật, hắn ói đầy nhà, đầy cửa, cơm cháo bầy nhầy, vương vãi. Hắn chạy vội ra hè nhưng không còn kịp, hắn tiếp tục ói, ói dã man điên dại , hình như hắn ói tới mật xanh thì phải. Trông bộ dạng hắn đau khổ, hắn gập người lại rên rỉ.

     -Chết !Chắc tao chết mất.

      Thằng chủ nhà bật cười khanh khách, giọng nó cũng đã bắt đầu thấy khàn khàn, nó cảm thấy nóng ran trong người, nó cũng đang muốn ói mà ói không được, một cơn đau thắt chạy dọc theo vùng bụng. Hắn co gập người lại, hắn cảm thấy lờ lợ nơi đầu lưỡi, nước dãi rịn hai bên mép, có mùi gì tanh tanh khó chịu, hình như là máu thì phải, mà máu thiệt, hắn cảm thấy mấy bợn đỏ như cục máu đông của đĩa tiết canh mà hắn thường hay nhậu mỗi sáng dính trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu sợ. Hắn nói với thằng Bình Định

       -Chắc tao cũng chết mất.Vỏ công tao chăc cũng bị phế, mười phần công lực chắc chỉ còn hai.vừa nói hắn vừa quờ quạng tìm đôi dép lào mà thằng bạn nối khố vừa tặng cho. Lúc đó trời bắt đầu mưa lâm thâm cũng là lúc hắn đau đái.

         Thằng bạn hắn sau khi từ chối món đặc sản độc nhất vô nhị đã bắt đầu thấm mệt, hắn lăn xuống ôm chặt thằng Nha Trang đã ngủ say tự hồi nào, hắn vắt chân qua mình thằng Nha Trang và đánh một giấc ngon lành. Hắn đâu biết trong một giấc mơ đẹp cộng với bầy muổi to đùng bay lượn cả đêm. Thằng bạn hắn đã cào nát đôi chân của hắn, những vết trầy trụa, tươm máu là hậu quả của mười ngón tay có mòng dài như dao lam của thằng Nha Trang. Hắn cứ nghĩ là đôi chân của hắn bị muỗi đốt và thế là hắn thản nhiên gãi và gãi đôi chân của thằng Bình Định một cách hào phóng..

         Mặt trời đã lên cao những tia nắng đầu tiên uể oải cho một ngày mới. Phố xá đã bắt đầu lao xao, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường sáng lù mù mà ai đó đã để quên. Giơ tay nhìn đồng hồ mà nó đâu có đồng hồ đâu, chắc là do thói quen. Thằng Bình Định lên tiếng.

        -Chắc giờ tao phải về, kiếm ít đồng mà vợ con đang chờ cúng giao thừa.Thằng Nha Trang bổ sung.

        -Tao cũng về luôn, đã mấy ngày rồi, về kiếm ít lúa rồi bửa nào ra nhậu tiếp.

         Nhìn bộ dạng của hai thằng bạn thân, thằng chủ nhà xúc động thật sự

       -Ừ.Thì tụi bay về, nói xong nó muốn khóc, Những giọt nước mắt tình nghĩa đã lăn trên hốc má thâm tím tự lúc nào.

       -Tính tiền cà phê đi !Tụi mày còn tiền về xe không?

       -Còn.Vừa đủ cuốc xe với khúc bánh mì. Ba thằng bỗng bật cười hố hố.Tụi bay nhớ làm ăn cẩn thận, sau này còn gặp. Hắn bỗng thấy bùi ngùi trơ troị và cô đơn lạ lùng.Trong hắn hình như đang trống vắng một tình cảm thiết thân nào đó, chỉ bọn người như hắn mới có mà thôi. Hắn gọi chủ quán

       -Tính tiền cà phê đi. Rồi hồ hỡi ngâm hai câu thơ lục bát mà hắn đã thuộc nằm lòng.

         Rượu ngon không có bạn hiền
         Không mua không phải không tiền không mua.

         Hắn quay mặt nhìn ra phía phố. Mặt trời đã bắt đầu lên cao.
Phan Minh Châu.



(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).
Post a Comment