“Tất cả những bài thơ
đó Tuyết Lộc làm dành cho người yêu hiện tại của TL nên rất chân tình, và khi
làm bài “Hẹn Hò” là lúc TL bệnh nặng không ăn được trong hai tháng tại
Singapore tưởng ‘tiêu’ rồi, và khi đọc lại, TL ngồi khóc một mình.
Anh đang là giảng viên
tiếng Anh tại Đại Học Ngoại Ngữ Sài Gòn, là người từng ‘yêu thầm trộm nhớ’
TL hồi còn là học sinh trung học; nhưng vì nghèo, nên khg dám ngỏ lời.
Thật lãng mạn!
Sau nửa thế kỷ đó, bây
giờ chàng ta gặp lại TLvà thố lộ hết tâm tư…
Tình yêu cuối đẹp và
nồng ấm hơn đầu đời Thukỳ có nghĩ vậy khg? Hì hì”
Kính thưa quý thầy cô
các anh chị,
Đoạn văn trên là những
lời tâm tình mà cô Tuyết Lộc (TL), bạn của Thầy Trần Công Tín, viết riêng cho
Thukỳ; nhưng Thukỳ thấy rất hấp dẫn, nên Thukỳ xin phép Cô được mở cái hộp bí
mật ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng những báu vật ở trong.
Kính thưa quý thầy cô và
các anh chị,
Hầu như trong thơ, văn,
nhạc…nghệ sĩ hay mô tả những chuyện tình dang dở, vì chúng thường được
nhiều người yêu thích.
Trong xã hội phong kiến
của Việt Nam, gia cảnh rất quan trọng cho tình yêu đôi lứa. Giống như
“Lan và Điệp” hoặc “Romeo & Juliette”, việc “môn đăng hộ đối” là điều
kiện tiên quyết. Ông bà ta, từ đông sang tây, hoặc từ bắc xuống nam, đều cho
rằng tình yêu không quan trọng; họ quan niệm tình yêu sẽ đến sau hôn nhân.
Cô Tuyết Lộc cũng
không ngoại lệ; nhất là gia đình cô thuộc dòng dõi “quý tộc” ở đất “Thần
Kinh”; đặc biệt thời học sinh cô lại “đẹp gái, học giỏi, con nhà giầu”, từng
làm người mẫu ở tuổi 15; vì thế, có rất nhiều chàng “trồng cây si”, nhưng có
mấy ai dám ngỏ lời, vì biết sẽ không bao giờ được gia đình cô chấp nhận.
Cô từng đi du học
Pháp, rồi về lại Việt Nam dạy học, chấp nhận trôi theo dòng đời như nước Sông
Hương:
Đêm đêm thức giấc nghẹn ngào,
Hờn anh, em biết hờn sao cho đành.
Sau hơn nửa thế kỷ, cô
tình cờ gặp lại “cố nhân” từng thầm yêu trôm nhớ cô nữ sinh hoa
khôi ngày nào; và dù muộn màng, họ lại yêu nhau hơn Sông Hương – Núi
Ngự: lãng mạn và êm đềm...
Vì công việc, cô như cánh
thiên di, qua lại ngoại quốc; còn chàng thì dậm chân tại chỗ ở một trường
đại học. Chuyện tình quá cảm động, quá nồng nàn…
Cùng với bức “tâm thư”
nói trên, cô gởi cho Thukỳ nhiều bài thơ, trong đó có “Đêm Caribbean”, mời quý
thầy cô và các anh chị cùng thưởng thức, để thấy “lãng mạn” không “tha” cho bất
cứ giai tầng nào.
Trân trọng,
Thukỳ.
Đêm Caribbean 1) Em ở đây Giữa dòng người xa lạ Đủ mọi ngôn ngữ Đủ mọi màu da Người ta đi - Người ta chạy Người ta vừa đi vừa chạy Với ánh mắt không hồn Em bỗng trở thành kẻ mộng du Cũng vừa chạy vừa đi Để bắt kịp thời gian Để sống cùng tốc độ Chỉ cách nhau hai giờ bay Mà sao muôn trùng khác biệt Em bơ vơ - Bơ vơ 2) Đêm Caribbean Mới hôm qua trăng vằng vặc mười lăm Lăn tăn trên sóng bạc Em nức nở nhớ anh Bỗng hôm nay biển động Mưa xối xả điên cuồng Gió rú gào giận dữ Trong vòng vây sấm sét Em hoảng loạn – Hoảng loạn 3) Em thích nằm đây Cuộn mình trong bóng tối Cần hơi ấm từ bờ ngực rộng anh Cần vòng tay dịu dàng ve vuốt Cần môi hôn Cả sợi râu mới nhú làm em nhột nhạt Cùng tiếng thì thầm rất sex bên tai … Và tin nhắn – Ôi những tin nhắn Như giọt sérum chuyền sức sống Vỗ về em trong suốt giấc mơ Em cần anh – Cần anh 4) Hãy ôm em Hãy siết chặt em Đừng để em một mình Không anh Em chỉ là một đứa trẻ cô đơn Bị bỏ rơi Trên sân ga cuộc đời Please hold me Hold me, My love!
Nguyễn Tuyết Lộc.
|
Friday, April 28, 2017
ĐÊM CARIBBEAN (Nguyễn Tuyết Lộc)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment