Khẽ thôi em, chút nắng vàng.
Khẽ thôi em! Hãy nhẹ nhàng khẽ thôi Anh từ thuở biết mồ côi Trái tim lỡ vận một thời vẫn yêu Theo em mỗi sớm trưa chiều Để nghe em khẽ ...chữ yêu một lần Đường về qua mấy nhánh sông Bóng quê chạnh để nỗi lòng đơm hoa Áo vàng từ thuở thu xa Phai theo em với trăm bờ lãng du Em đi về phía trăm bờ Nơi vầng trăng với cánh cò cô đơn Mưa nguồn nên phố buồn hơn Anh buồn nên để hồn qua mỗi ngày Sớm mai cạo rửa mặt mày Vẫn đâu đó những tháng ngày hanh hao Thôi đành như bóng trăng sao Treo lên phiến đá lời chào thanh tân Khẽ thôi em! Chớ tần ngần Khẽ thôi em chớ loanh quanh ghẹo người Anh từ bóng cỏ xa xôi Đợi em qua để nụ cười râm ran Theo em từ áo thu vàng Theo em từ buổi trăng tan cuối ngày Thôi đành như áng mây bay Gợn trong ký ức một ngày để yêu Sương sa đã đổ bên chiều Anh như chiếc bóng liêu xiêu mỗi ngày. |
Friday, April 7, 2017
KHẼ THÔI EM (Phan Minh Châu)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment