Được Liên Chi gởi tặng một bài
thơ nói về “tháng tư đen”, tôi cám ơn cô nàng và viết: “Đọc bài thơ với cảm xúc lâng
lâng; không ngờ cô nàng coi bộ "carefree" (vô tư), mà cũng có tâm tư cho
thân phận quê hương”, thì liền bị cô nàng “sửa lưng”:
Anh nghĩ sao dậy? Gia đình em là nạn nhân đã chịu nhiều mất
mát, đau thương sau ngày mất nước mà. Ba thì tù tội, nhà bị tich thu... Mấy
mẹ con ngơ ngác dìu dắt nhau về căn nhà dột nát mà họ ban cho...Những năm tháng
không thể nào quên...Thỉnh thoảng tụi em ngồi nhắc lại quãng đời khốn khổ
xưa mà cười ra nước mắt... “Môi cười mà lệ như rơi”....Cho nên bài thơ
cũng là phần nào tâm sự của em; viết vội trong giờ làm việc đó.
Chỉ “viết vội trong giờ làm
việc” mà được như một bài thơ dưới đây thì phải nói nàng thơ lúc nào cũng đi
theo Liên Chi. Mời quý anh chị cùng khóc
với nạn nhân.
Thân ái giới thiệu,
Phạm Đức Hiền
No comments:
Post a Comment