Friday, April 21, 2017

TỰ TÌNH THÁP CỔ (Huỳnh Duy Hiếu)






Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,



CVNN rất hân hạnh được anh Hiếu Huỳnh Duy lần đầu tiên gởi bài cộng tác, hy vọng sẽ đem lại những tâm tư, những bài thơ trữ tình của anh chia sẻ với tất cả chúng ta.



Thukỳ xin chân thành cám ơn anh, và ước mong anh sẽ tiếp tục ủng hộ món ăn tinh thần quý giá này cho blog CVNN ngày càng thêm phong phú hơn.



Trân trọng,

Thukỳ.





 GIẤC MƠ THỜI GIAN
Ai đến thành phố Tuy Hòa đều phải ngước mắt nhìn ngôi tháp cổ ngàn năm đứng uy nghi trên hòn núi Nhạn  Nơi đây đã lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của một thời ấu thơ vui đùa nghịch ngợm ngày nào.  Tôi nhớ thuở còn bé,  trước mặt cổ tháp có một ngôi chùa nhỏ.  Ngày rằm mùng 1, mẹ tôi thường sai tôi mang dầu lửa lên cúng chùa Bà ( Mẹ tôi gọi chùa này là chùa Bà còn chùa dưới chân núi cạnh sông Chùa là chùa Ông ). Khi thắp nhang cầu nguyện tôi luôn nghĩ mình là 1 chú tiểu nhỏ đi viếng Phật, luôn tâm niệm lời mẹ dặn là cầu mong cho gia đình bình yên,  hạnh phúc,  quốc thái, dân an.  Bây giờ,  ngôi chùa trước mặt tháp không còn,  nghe nói đã dở bỏ thời chiến tranh.  Ngôi tháp cổ đã được trùng tu,  uy nghi sừng sững giữa trời.  Nơi này đã diễn ra trên 30 năm đêm thơ nguyên tiêu đất Phú , chào đón bạn bè bốn phương hội tụ.  Vì thế bài thơ TỰ TÌNH THÁP CỔ đã ra đời và đi vào GIẤC MƠ THỜI GIAN.  Mời các bạn cùng đọc .


TỰ TÌNH THÁP CỔ
Như một vết chấm trên hòn núi Nhạn
Ngôi tháp đã theo ta đi suốt cuộc đời
Tháp rất trẻ như hồn ta vẫn trẻ
Dẫu ngàn năm có mặt với con người

Thuở thơ ấu bên sông Chùa ngụp lặn
Ngước nhìn lên tháp chợt hoá thiên thần
Ta nhỏ bé lăn trong vòng cổ tích
Muốn được làm chú tiểu khấn lâm râm

Nam mô Phật nam mô ngàn thế giới
Úm ba la cầu phép lạ hoà bình
Ta nào biết mẹ mơ ngày độc lập
Đợi cha về khép lại cuộc trường chinh

Nay chú tiểu không trở thành sư cụ
Lại là ta phiêu dạt giữa đời thường
Tháp vẫn đứng bên hồn sông núi cũ
Để cùng ta giao lưu bốn phương

Lịch sử muôn năm cuồn cuộn chảy
Tháp mãi còn nhưng ta khói sương
Xin chúc bình yên cho trái đất
Bên trời thấp thoáng một quê hương .

HUỲNH DUY HIẾU


No comments: