THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, April 2, 2017

VÔ THƯỜNG LÀ HOA (Bạch Lan)





 Ảnh chụp ở vườn hồng (the International Rose Test Garden ở Washington Park Portland).
(photo by BL)

Tản mạn của Bạch Lan (ĐK 67)
.
Các bạn xa gần thân mến,
..
Sáng ngày 21 tháng ba năm 2017, có chuông điện thoại reo tin buồn một người bạn mới bỏ cuộc chơi. Tuần trước mình có vào thăm biết được bạn sẽ ra đi vì thấy bạn yếu lắm rồi, nói không còn ra hơi nên mình phải viết trên trang giấy, đoán ý bạn và chờ đợi cái gật đầu đồng ý hay lắc đầu chậm chạp để biết mình viết đúng hay sai... .

Và sáng nay ra thăm vườn có cụm hồng nở thêm một đóa, loại hồng này nhờ tháng 11 năm qua được cắt tỉa và cũng nhờ mưa nhiều nên hoa đủ sức sống có màu cam xinh đẹp.
.
Bạn hãy vui lòng bỏ vài giây ngắm đóa hoa hình chụp dưới đây:

.
.
(photo by BL).
.
Nhìn hoa chợt nhớ đến lời ca bản nhạc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy bài ca thời trước 1975:.
"Sáng nay vừa thức dậy nghe tin anh gục ngã nơi chiến trường, nhưng trong vườn tôi vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm, vẫn nở thêm một đoá ..".
Nhắc đến hai dòng này là mình biết bạn đã hát theo và nhớ tên bản nhạc chứ không tệ như mình. 
.
Bạn ơi hồi đó sống trong chiến tranh, gục ngã nơi chiến trường còn giờ bạn bè đã gần đến tuổi "Thất thập cổ lai hy" thì gục ngã vì bịnh tật.  Ngã nào rồi cũng đến, đến bờ bên kia thế giới nên BL thường hay đem 4 câu kệ của Ôn Nhất Hạnh để nhắc nhở mình:
.
"Hít vào tâm tỉnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười
An trú trong hiện tại,
Giây phút đẹp tuyệt vời."
.
Sáng nay bạn tôi đã bỏ cuộc chơi sau nhiều tháng chống chỏi với cơn bịnh nan y, cũng sáng nay trong vườn tôi vô tình có khóm hồng nở thêm 1 đoá, tôi vẫn sống, vẫn ăn và tôi vẫn thở, hiểu sâu thêm về lẻ vô thường.
.
Các bạn ơi,

Vô thường là hoa,
Vô thường là rác,
Vô thường là chuyên
Vô thường là biến
Từ nay trong cõi ta bà nở thêm một đóa từ hoa vô thường..
.
Đây là bàn nhạc tên là "Vô Thường" do nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mộng Lan phổ nhạc từ thơ của ai đó mình không còn nhớ trong CD nhạc đạo phát hành lâu lắm rồi.
.
Vâng, đời là vô thường điều đó ai cũng biết nhưng rồi ai cũng không tránh khỏi những xót xa tiếc nuối khi người thân hay bạn bè ra đi. Với tuổi tụi mình còn gặp nhau là vui rồi, ngày nào còn sức khoẻ đôi chân còn đi đây đi đó là cám ơn đời.
.
Có điều đến tuổi này bạn đừng thắt thêm gút thắt với ai nữa nghe, mà tháo gút được với ai càng quý vì tháo được gút thắt với người nào đó bạn sẽ sống an nhiên tự tại vui sướng hơn trong những ngày còn lại. Ví dụ bạn ghét ai đó,  bực mình khi thấy họ vì người ta chơi xấu bạn trong quá khứ từng làm bạn đau khổ, phản bội lòng tin yêu của bạn, nói xấu, dựng đứng những điều không đúng sự thật, ăn gian, nói dối...   Đến lúc này hãy tha thứ họ đi bạn, tha thứ được chừng nào sẽ nhẹ gánh đau thương cho riêng bạn. Quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa biết đến, hãy nhắm mắt hít vào thở ra thật dài, buông niềm khổ đau theo hơi thở rơi xuống đất, đất sẽ chôn vùi niềm đau....Khi niềm đau của bạn vơi được chừng nào là lúc bạn tìm về với chính bạn, có như vậy bạn mới sống vui an nhiên trong những ngày còn lại. 
.
Viết đến đây chợt nhớ 4 câu thơ cuối trong bài "Còn Gặp Nhau" của nữ sĩ Tôn Nữ Hỹ Khương:  .
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Cám ơn các bạn đọc bài viết ngắn trong tâm trạng nhớ đến hai chữ vô thường, thân thương chúc bạn lòng luôn thanh thản, tươi như hoa.

Bạch Lan 

Post a Comment