HÃY ĐỢI ĐẤY MAI TÔI
VỀ NẪU NHÉ
Hãy đợi đấy mai tôi
về nẫu nhé
Mai tôi về tìm lại
tuổi thơ tôi
Mỗi mùa Thu khi sắc
áo Thu vàng
Tôi bỗng nhớ những
mùa Thu năm cũ.
Tôi bỗng nhớ một
thời quên sách vở
Đi miệt mài trong
suốt những đêm thâu
Gió mùa Thu rưng rức
phủ qua đầu
Tôi bỗng chợt thèm
mùa Thu xứ nẫu.
Quê tôi đó một vùng
quê hồn hậu
Lúa bốn mùa thơm
lựng bóng trăng non
Khi mùa Thu rưng rức
chảy qua hồn
Tôi chợt nhớ đến mùa
thu thưở nhỏ.
Khi tiếng trống rập
rờn khua trước ngõ
Tay cầm đèn mẹ
lại dắt tôi đi
Những con lân ngộ
nghĩnh đến lạ kỳ
Đang trợn mắt phùng
mang về trước xóm.
Tiếng trống căng
tiếng trống dồn dập lạ
Chúng tôi chen lặn
hụp giữa dòng người
Ông Địa già ngộ
nghĩnh vui tươi
Phẩy chiếc quạt to
đùng trông rất ngộ.
Những cây đuốc chập
chờn trong bóng tối
Bóng trăng tơ lơ
lững ở trên đầu
Chú cuội già tuốt
tuột ở trên cao
Đám bạn nhỏ ôm bụng
cười ngặt nghẽo.
Chúng tôi lại được
cho quà cho kẹo
Đèn ngôi sao rong
ruổi suốt Thu hồng
Trong ánh mắt chúng
tôi niềm kiêu hảnh
Về một miền quê ấm
bóng trăng thanh.
Và cứ thế thời gian
đi rất khẽ
Tôi lớn lên nơi xứ
lạ quê người
Chiếc lá rụng xuống
đời tôi thêm tuổi
Thêm một mùa Thu
chết ở trong tôi.
Nha Trang Khánh Hoà
|
Tuesday, April 18, 2017
HÃY ĐỢI MAI TÔI VỀ NẪU NHÉ (Phan Minh Châu)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment