| 
Kính
thưa quý thầy cô & các anh chị, 
Chỉ
cần nghe tiếng “Mẹ” là bao nhiêu bút mực, bao nhiêu từ ngữ thương yêu
trong đời cũng không thể nào diễn tả cho hết ý. 
Anh
Phan Minh An trong lúc quá cảm xúc khi nhớ về người mẹ quá cố của
mình đã viết lên bài thơ”Nhớ Mẹ” làm chúng ta rơi lệ,. 
Kính
mời thầy cô & các anh chị đọc những lời tâm tình của anh dưới đây
để cho cảm xúc tự dâng trào, khi nhớ về Mẹ. 
Trân
trọng, 
Thukỳ. 
Tâm
tình của anh Phan Minh An: 
Thuở bé, nhà nghèo, mẹ thường buôn bán xa, hay gửi tôi về với
ngoại. 
Chiều chiều nhớ mẹ, tôi ngồi ôm gốc me già, khóc tỉ tê! 
Rồi như chú dế mèn, thiếp đi trong giấc mộng. 
Tôi mơ mẹ về ấp ủ tôi, và cứ thế, mẹ tảo tần nuôi tôi khôn lớn! 
Đời mẹ như những chuyến tàu đêm, theo đúng nghĩa đen và nghĩa
bóng. 
Với cả đắng cay và nghiệt ngã suốt cuộc hành trình! 
Mẹ ra đi lúc tóc hãy còn xanh, nhưng vóc dáng đã héo gầy vì
tháng năm tần tảo! 
Nếu nói chỉ mang trong tim bóng hình của mẹ là “Lần Đầu Em Nói
Dối!!” 
Thuở đầu đời tôi cũng đã đắm chìm trong những tình yêu và mộng
tưởng! 
Đã bỏ quên mẹ già vẫn cưu mang, vẫn ngày đêm ngóng đợi! 
Hôm nay mẹ đã đi xa!! Tôi như cậu bé Udam “Tìm Mẹ Trong Mơ.” Nơi
miền Nội Mộng xa xôi, Thiên Đàng là thảo nguyên mênh mông, ở đó vi vu tiếng sáo
diều vọng lại lời ru của mẹ!!! 
Xin mời bấm vào link để nghe tiếng hát thật rung cảm, trầm ấm của anh Phan Minh An qua nhạc phẩm: "Lòng Mẹ." 
NHỚ MẸ 
Làng xưa xóm cũ quê
nghèo 
Bôn ba đời mẹ gieo neo
trăm chiều 
Vườn trầu xơ xác đìu
hiu 
Hoa cau rụng
trắng, ngõ chiều xót xa 
Nhớ xưa buổi mẹ vắng
nhà 
Con ngồi ôm gốc
me già ngóng trông 
Hàng dừa rũ bóng chờ
mong 
Đò chiều lẽ bạn trên dòng nước xanh 
Lũ chim xao xác lìa
cành 
Hoàng hôn phủ bạc lên
vành trăng non 
Mẹ về ủ giấc ngủ con 
Ươm tơ dệt mộng cho
tròn tuổi thơ 
Hắt hiu ngày tháng đợi
chờ 
Mái xưa giờ đã phủ mờ
xác rêu 
Quê nghèo thôn xóm
buồn teo  
Liêu xiêu dáng mẹ, eo
sèo gió đông 
Mẹ từ chiếc lá xuôi dòng 
Long đong phố chợ,
lưng còng khổ thêm 
Đời là những chuyến
tàu đêm 
Hàng rong mẹ gánh qua
thềm sân ga 
Còi tàu thét xé thịt
da 
Hồn ngây thơ vẫn chỉ
là thơ ngây 
Hôm nay trông dáng mẹ
gầy 
Nhìn di ảnh mẹ đong
đầy nhớ thương 
Dầu ai trăng gió ngàn
phương 
Nghìn thu góp lại chỉ
nhường ấy thôi 
Đơn côi con bước trong
đời 
Bâng khuâng nhớ mẹ,
tơi bời lá thu 
Triền khơi sương khói
mịt mù 
Ngoảnh về quê cũ ngục
tù chưa vơi 
Bôn ba trong chốn chợ
đời 
Bước chân phiêu lãng
xa rồi mẹ yêu 
Quê người ngày tháng
buồn thiu 
Nhớ về quê mẹ chín
chiều quặn đau 
Đầu xanh giờ đã trắng
phau 
Vẫn là con mẹ bạc màu
gió sương 
Ai đi vương vấn ngàn
phương 
Tôi đi mang chỉ tình
thương mẹ hiền 
Nắng vàng úa rụng
ngoài hiên 
Xuân xưa chẳng đến
trên miền lãng du 
Cánh diều theo gió vi
vu 
Hắt hiu thềm cũ, mịt
mù bến xưa 
Nén nhang lòng buổi
giao thừa 
Rưng rưng khấn mẹ sao
vừa nhớ thương   
Con đi xây mộng
ngàn phương 
Bao lần lỗi hẹn,
thiên đường mẹ xa 
Sữa thơm một dãi ngân
hà 
Câu ca dao mẹ ru ta
dịu dàng 
Mẹ tôi giờ cỏi niết
bàn 
Trần gian mẹ đã ngút
ngàn khổ đau 
Đâu rồi khóm chuối
vườn cau 
Bàn tay mẹ đã úa nhàu
sắc hương 
Ngàn năm trong cỏi vô
thường 
Thiên thu chỉ một
thiên đường mẹ thôi 
Mẹ giờ thiên cổ xa xôi 
Mây thu lãng đãng trên
đồi dạ lan  
Chim chiều lặng tiếng
thở than 
Bâng khuâng nhớ mẹ
dâng tràn lệ rơi 
Ngày sau góc biển chân
trời 
Tìm đâu nữa tiếng ơi
hời ....mẹ ru. 
   PHAN MINH
AN | 
Friday, April 7, 2017
NHỚ MẸ (Phan Minh An)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



 
No comments:
Post a Comment