THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, April 2, 2017

KHÓC THẦY (Trương Thukỳ)


Cái buồn nhất của Thukỳ là học dở nên hổng được vào trường Nguyễn Huệ,  nhưng “duyên” với nhiều GS Nguyễn Huệ,  đó là điểm lạ lùng,  và càng gặp càng quen biết càng thương yêu,  càng gắn bó.
Thầy cô Hoàng tại Đại Hội 4 CHSPY năm 2012
Tuy Thukỳ có “duyên” với nghề giáo, nên dù có học thầy hay không vẫn yêu quý kính mến tất cả các thầy,  vì nghể dạy học là nghề cao quý,  các thầy luôn cảm hóa được Thukỳ,  và cho đến giờ này Thukỳ cũng không bao giờ dám quên ơn người thầy ngày xưa dạy Thukỳ những chữ ABC ở trường làng,  mỗi lần nhớ đến là mỗi lần cảm xúc dâng tràn.

Thầy cô Hoàng tại Đại Hội 4
Khi lớn lên vào trung học,  dù hay nghịch phá các thầy,  nhưng luôn trong sự kính trọng,  Thukỳ nghịch đến độ luôn trêu câu: “yêu thầy mới được làm cô”… Thế nhưng chẳng bao giờ được làm cô đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Thukỳ…

Thầy Hoàng cố gắng đứng lên chào đồng nghiệp và học trò tại Đại Hội 2 CHSPY
Tại Đại Hội 2 Cựu Học Sinh Phú Yên ở San Jose,  ngoài cơ hội gặp lại những bạn cũ, các chị thân yêu,  và nhiều thầy cô, trong đó người thầy mà Thukỳ không quên được đó là thầy Ngô Anh Hoàng,  lúc đó thầy đã đi đứng khó khăn,  nói năng cũng chậm và vất vả,  nhưng nhìn khuôn mặt nhân ái của thầy,  ánh mắt đầy thân thiện thương mến đến các học trò,  và luôn cả Thukỳ thầy cũng ân cần nhìn như cố nhớ lại cô học trò kỳ khôi,  dù biết sẽ không nhớ vì Thuky không học thầy nhưng thầy vẫn mìm cười,  nắm tay như muốn hỏi han những lời thân tình nhất,  thầy làm Thukỳ cảm động và quý mến thầy ngay từ phút đó.
Hôm nay nhận được tin thầy ra đi,  không khóc nhưng nước mắt cứ muốn dâng trào,  nhìn những tấm ảnh của ngày ĐH có thầy nghe xót xa chi lạ:
Nghe tin thầy đã ra đi
Tự dưng nước mắt dầm dề khóe mi
Buồn thay tử biệt sinh ly
Chúng em ở lại khắc ghi ơn thầy.
Anh Hiền, Cỏ May và Thukỳ
Vĩnh Ái, Hồng Hải, Thukỳ, Cỏ May và Bội Lan
Hình ảnh thầy quay quần bên chúng em như chị Cỏ May,  Hồng Hải, Thukỳ và chị Bội Lan… Giờ này chắc chị Bội Lan đã ra cổng thiên đàng để đón thầy,  hy vọng thầy sẽ vui sum họp với một số học trò cũ,  bạn bè,  và bà con thân thuộc của thầy.  Mong thầy an vui,  hạnh phúc trên cõi vĩnh hằng,  nơi đây chúng em luôn nhớ đến thầy với tất cả lòng mến yêu,  trân trọng nhất.

Navarre chiều mưa, 
Thukỳ

Xin mời đọc tiếp Điếu Văn  "TÂM TÌNH" của Thầy Trần Công Tín.



Post a Comment