Tỉnh đã nghèo phố cũng rớt mồng tơi
Dăm sào ruộng chỉ đủ vừa đắp bữa Trời không thương tháng mười mưa xối xả Những con đường mới đó đã thành sông Nước đòng đòng chỉ mấy bữa nước dâng Trời bắt tội hay tội người xả lũ Chỉ thương quê nghèo nàn không chỗ trú Đêm dầm mình chống chọi với tai ương Rẻo đất nghèo chiếc eo nhỏ đáng thương Cứ vài ba năm lại thành sông thành suối Nhà lớp lớp lại chìm trong biển nước Và ruộng vườn trăm thứ bỗng tan hoang Nhìn đàn em thơ dại bỗng thêm thương Mai đến lớp! khi nào em đến lớp? Trường đã ngập cửa nhà trơ cảnh bếp Chén cơm buồn chưa hết những ngày sau Nhìn quê mình ngập lụt thấy mà đau Đã khốn khó lại chồng thêm khốn khổ Chung tay lại giúp em vài tập vở Khi ngoài trời đâu đó vẫn còn giông Phú Yên nghèo vài trận lụt mỗi năm Người ở phố nhờ nhà cao cửa rộng Chỉ cánh dân quê đi khơi về lộng Khi lũ cuồng mới thấm nỗi niềm quê.
Phan
Minh Châu
|
Thursday, April 6, 2017
LŨ QUÊ (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment